BÁT TRÀ
TÂY PHƯƠNG
Bài,
ảnh ĐỖ THIỀN ĐĂNG
Chùa Tây Phương (Thường
Tín, Hà Tây) không còn là một địa chỉ xa lạ đối với
người Việt Nam nữa. Nhưng mùa xuân, tôi lên chùa Tây Phương
không phải để ngắm những pho tượng La Hán “đau thương”
với nỗi niềm nhân thế, cũng không phải để chiêm nghiệm
pho tượng Tuyết Sơn khắc khổ, sống động – tôi lên chùa
Tây Phương để được uống một bát trà, để được chuyện
trò cùng sư cụ, Ni trưởng Đàm Thanh, xuân nay vừa tròn 93
tuổi. Hơn nữa, Tây Phương cổ kính nhưng lại sạch sẽ và
thông thoáng vào loại bậc nhất trong số những ngôi chùa
cổ miền Bắc mà tôi biết.
Bát trà vối cụ mời
tôi được nấu từ nước mưa nên có hương vị rất đặc
trưng, như đượm thêm một chút vị thiền, thanh thoát khó
quên. Nước mưa đựng trong những chiếc lu trong vắt, mát
rượi, nên tôi vẫn thích được uống một bát nước mưa
nguyên chất. Tôi biết, bát trà ngon không chỉ ở bát trà,
mà là ở người pha chế, ở người uống cùng với tôi. Tôi
quý mến cụ bởi tính hiếu khách, bởi cách cụ đi đứng,
nói năng và trông cụ rất giản dị trong chiếc áo nâu sồng.
Nhìn cụ đứng tựa cửa, không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ
về một bà mẹ quê Việt Nam đang ngóng trông con hơn là một
Ni trưởng đạo mạo.
Hai thầy trò cụ ở
trong một ngôi chùa quá nổi tiếng, có một vị trí đặc
biệt trong lòng người dân Việt. Nhưng không vì thế mà nếp
sống ở đây bớt đi nét hồn nhiên, giản dị. Bữa cơm trưa
cụ dọn mời tôi tuy đơn sơ nhưng cũng có rau, cải, đậu
phụ, bánh chưng, bánh khảo và một bát nước tương tự pha
chế - đậm đà đủ để người ăn phải buột miệng khen
lấy khen để. Ni sư Đàm Thủy, đệ tử của Ni trưởng, cũng
đã ngoài sáu mươi, không ăn, đứng hầu cơm sư phụ, hết
xới cơm rồi lại giục khách ăn ngon miệng. Còn cụ, mặc
dù đang ăn, nhưng sực nhớ ra điều gì, cụ liền bỏ đũa
đi tới đi lui, hết đặt cái này, lại sửa cái nọ. Cụ
trở lại bàn, trở đũa gắp thức ăn cho khách. Chao ôi, trông
cách cụ trở đũa, ai dám nghĩ cụ là nhà quê? Có khách, vui
miệng, cụ ăn được cơm, những hai bát, lại thêm nửa bát
canh và miếng bánh. Khi ăn, cụ ít nói, nhưng hễ mở miệng
là bảo khách ăn thêm nữa đi. Tay cụ cầm thìa chan canh mà
không run, không đổ ra ngoài giọt nào!
Ăn xong, tôi mời cụ
chụp ảnh. Cụ lật đật mở tủ lấy ra chiếc áo vàng mới
tinh khoác lên mình rồi cầm lấy gậy bước ra bậc cửa.
Không biết cụ có quen chụp ảnh không mà mời cụ rất dễ,
ngắm lâu một chút cũng được, bảo đi tới đi lui cũng
không sao. Cụ cũng chẳng màng đến việc khách chụp ảnh
để làm gì. Đến khi mở máy cho cụ xem lại ảnh, cụ chỉ
cười. Rồi cụ cởi chiếc áo vàng đem cất, khoác chiếc
áo dài nâu cũ kỹ và bắt đầu kể về thời cụ còn… con
gái. Nhưng cụ làm gì có “thời con gái”! Năm lên 6, cụ
đã được bố mẹ đem “cho” chùa. Rồi cụ lên làm tiểu
ở Hà Nội. Tháng 10-1942, cụ về lại chùa quê ở Hoài Đức,
Hà Tây. Ngày 25-12-1971, cụ đến ở chùa Tây Phương – ngôi
chùa thứ tư trong cuộc đời tu hành của cụ - cho đến tận
bây giờ. Đó là câu chuyện của một sư cụ 93 tuổi mà ngày
tháng dường như vẫn cứ sáng lên trong trí nhớ tuyệt vời!
Từ giã hai thầy trò
cụ ra về, tôi lại thêm một lần xúc động khi vị Ni sư
dúi vào tay tôi một chai nước mưa trong vắt đã được nấu
chín, lại thêm dăm ba hộp chè lam đặc sản. Bước xuống
từng bậc tam cấp đá ong, lòng chợt băn khoăn khi nghĩ rằng
mình đang từ giã cõi Tây Phương để trở về chốn bụi
hồng thực sự. Trên đó, dưới đây, một khoảng thật gần
mà sao ngăn cách thế. Hèn gì từ lâu lắm rồi, nếu không
có dịp gì đặc biệt, sư cụ đã thôi không còn bước chân
xuống làng nữa.