CỤ
GIÀ
Và
câu chuyện về
1500 BÔNG SEN
CÚNG PHẬT
Bài,
ảnh QUẢNG KIẾN
“Con đọc trong kinh
đó thầy, nói có ông trưởng giả đó giàu đến nỗi nhà
vua cũng ghen tị. Mấy vị Bồ tát hay hỏi đức Phật chuyện
này chuyện kia lắm! Mấy ngài hỏi không biết kiếp trước
ông đó tu hạnh gì? Đức Phật nói xưa kia có một ông tỳ
kheo ở trong chùa chỉ chuyên chưng hoa và quét dọn bàn thờ,
có kinh sách gì thầy tỳ kheo cũng đem cho Phật tử hết. Vị
tỳ kheo đó chính là tiền thân vua bây giờ, thành ra vua được
phước báo cõi trời, đi đâu cũng có xe báu hiện ra hết
trơn!”-miệng nói, tay cụ già vẫn thoăn thoắt cắm hoa vào
bình. Qua giọng kể của cụ, câu chuyện cổ quen thuộc bỗng
trở nên rung cảm tôi một cách kỳ lạ, bởi nó ứng với
tâm nguyện của cụ quá!
“Bữa đó con coi một
cuốn băng Phật giáo, thấy khi Đức Phật thành đạo, có
một vị Phạm thiên dâng một bông hoa cho Ngài, con thích quá.
Nhưng hồi đó con khổ lắm thầy ơi, đi bán hột gà, hột
vịt nuôi 9 đứa con ăn học, bây giờ tụi nó có gia đình
hết trơn rồi, tính cả dâu cả rễ là 18 đứa, với thêm
10 đứa cháu nữa. Thành ra tới 1994 con mới có thời gian đi
chùa, tụng kinh, thọ bát. Mỗi kỳ thọ bát con đều mua mấy
bông sen cúng Phật- chỉ có mấy bông thôi! Nhưng mấy Phật
tử thấy vậy nói chị mua hoa đẹp quá, cho tụi tui hùn phước
cúng Phật với. Một người góp hai, ba ngàn mà nhiều lên
đó thầy. Bây giờ mỗi lần thọ bát là con đem cúng Phật
hơn hai trăm bông sen. Chùa Phổ Đà ngày mùng tám, hăm ba; chùa
Pháp Vân ngày rằm, mùng một; chùa Già Lam ngày ba mươi, mười
bốn”
Ba chùa, sáu ngày thọ
bát, thêm bốn ngày chủ nhật thọ bát ở chùa Phước Viên
nữa là mười ngày, không kể những ngày đi tụng kinh Pháp
Hoa ở các đạo tràng. Mỗi kỳ thọ bát, cụ dâng hoa ba chùa,
mỗi chùa hơn hai trăm bông sen- tức không dưới 700 bông hoa
cúng Phật. Trừ bốn ngày chủ nhật không cúng bông ra, sáu
ngày thọ bát còn lại, cụ dâng hoa cúng Phật đến gần 1.500
bông! “Nhưng của con thì chỉ có mấy bông thôi thầy à,
còn lại là của các Phật tử hùn phước!”- cụ phân trần
khi tôi nhẩm tính con số đáng kinh ngạc ấy. Những ngày thọ
bát, cụ đến chùa sớm hơn bất kỳ Phật tử khác- khi chùa
còn chưa mở cửa. Cụ ngồi đợi trước cổng với hai bó
sen to tướng, mỗi bó hơn trăm bông. Vào chùa cụ ôm một
bó, bó còn lại phải nhờ bác xe ôm phụ giúp, rồi tất tả
kiếm bình, tự tay cắm hoa dâng Phật, Bồ tát, Tiêu diện,
Hộ pháp… sen mau tàn nên buổi chiều tối, khi thọ bát về,
cụ lại hạ bình xuống- có khi nhờ một công quả của chùa
làm phụ giúp. “Nhưng ở chùa Phổ Đà, buổi chiều thọ
bát xong Phật tử xin đem hoa về thầy không cho, thầy nói
hôm nay Phật chứng, ngày mai chư thiên chứng, đừng vội hạ
xuống”, cụ kể.
72 tuổi, mắt cụ vẫn
sáng và đặc biệt thích tụng những kinh điển Đại thừa.
Ngoài những thời kinh Pháp Hoa mà cụ vẫn thường tụng tại
các đạo tràng ra, về nhà cụ còn tụng cả Đại Bảo Tích,
Đại Bát Niết Bàn, Kinh Kim Quang Minh. Cụ nói: “Con nghe kinh
Kim Quang Minh có nói về việc phóng sanh nên liền thỉnh về
tụng. Nhưng kinh đó ít ai tụng quá thầy à, hỏi mấy Phật
tử thì họ nói họ chỉ tụng kinh Pháp Hoa thôi. Thầy biết
sao không, trước kia mắt con nhìn thấy không rõ đâu, nhưng
càng tụng Pháp Hoa, mắt con càng sáng ra. Chắc tại con đi
cúng dầu, cúng kinh, cúng đèn cầy, cái gì cũng làm hết,
kinh rách cũng dán lại. Con nguyện đến ngày nào tụng kinh
hết nổi nữa mới thôi. Mấy đứa con con cũng nói con mắt
má vậy mà sao thấy đường tụng kinh, quyển kinh nào của
má cũng bự bự không hà!”
Cụ chuyển mấy bình
hoa lên bàn Phật, bỏ dở câu chuyện. Lát sau, cụ quay lại,
tôi hỏi: “Cụ mua sen này ở đâu vậy?” Cụ cười: “Con
mua ở Cát Lái lận đó thầy, chớ ở chợ làm gì có đủ!
Bên đó có nhiều trũng đất hoang do người ta đã bán rồi
dời nhà đi, nhưng có mấy nhà còn ở lại. Con qua bên đó
mua cá phóng sanh và nhìn thấy nên liền hỏi mua, một trăm
ngàn được hơn hai trăm bông, thêm mấy chục ngàn tiền xe
nữa”.
Cá phóng sanh cũng vậy,
ban đầu cụ mua chừng 2 kg. Nhưng bây giờ, mỗi tháng cụ
đến tận ao nuôi của người ta ở Cát Lái, mua khoảng 50
kg rồi thuê xe chở luôn về sông Sài Gòn, lựa chỗ mát, đợi
nước lớn rồi thả. Những hôm như vậy thường có nhiều
Phật tử đi cùng, mọi người cùng chú nguyện cho cá: cá
quy y Phật, cá quy y Pháp, cá quy y Tăng, nguyện cá sớm sanh
về cảnh giới Tây Phương của Phật.
Cụ tâm sự: “Ban đầu
người ta gửi vài ngàn nhưng họ cũng nghi ngờ con lắm thầy
ơi. Nhưng sau con tạo được niềm tin rồi, số tiền ủng
hộ nhiều lên nên có thêm những khoản để cúng chùa, cúng
dường kinh, ủng hộ người ung thư tại các bệnh viện. Nhiều
khi con mệt lắm, tưởng làm hết muốn nổi. Con nói với mấy
Phật tử là sau này tui chết rồi, kinh của tui ai thích cuốn
nào thì tui xin cúng dường cuốn đó. Mấy đứa con của con
ban đầu thấy con làm việc thiện nhiều quá tụi nó cũng
cự. Nhưng con nói tao làm gì có tiền; tiền đó là của Phật
tử hùn phước. Riết rồi tụi nó cũng không nói gì nữa,
thỉnh thoảng còn cho chút đỉnh tiền để xài và uống thuốc,
nhưng con để dành ra một ít để cúng dường kiếm thêm chút
phước!”.
Gom lại những cuống
và cánh hoa vương vãi dưới thềm, cụ hồn hậu nói: “Bữa
nay con bắt chước kinh Kim Quang Minh, rồi, tụng kinh cầu nguyện
cho chúng sanh mau vãng sanh về cõi trời làm Tứ thiên vương.
Còn con thì nguyện sanh về cõi Tây Phương của Phật A Di Đà,
mỗi buổi sáng hái hoa cúng dường chư Phật, nghe Thế Tôn
giảng Pháp, bao giờ được thọ ký thì nguyện sinh về thế
giới Ta bà xuất gia tu đạo cứu độ chúng sanh.