Truyện ngắn:
Khoảng
trắng
Nguyễn
Ngọc Quý
Có tiếng thở dài…
Quái lạ. Làm gì có
ai. Không cõ lẽ…
Tại trời mùa thu…tối
nhanh quá. Tại gió thổi…rùng mình quá. Tại …
Không. Mình đã quen
cô ta lâu rồi cơ mà. Đâu phải thế, hơi quen thôi. Mà tại
sao lại có thể như thế nhỉ? Thôi đi…
Mình đã bao giờ nhìn
rõ mặt cô ta đâu.
Đừng có lầm lẫn
là được. Yên trí đi…
Hắn vừa bước đi
vừa nói. Hắn nói với chính mình. Hắn chẳng để ý gì tới
sự yên tĩnh chung quanh. Đời hắn chẳng có mấy lần
được yên tĩnh…Hắn quen rồi…
Bóng đêm có sức thu
hút diệu kỳ, nó duyên dáng, bí mật, lầm lũi, cô độc và
không kém phần tàn nhẫn. Bỗng có một khoảng trắng xuất
hiện bao trùm lấy hắn. Hồn và trí hắn quay quắt như hạt
bụi nhỏ trong một trận bão lốc khủng khiếp. Hắn vẫn
an toàn trong sự bất động của thân xác nhưng đầu óc hắn...đang
trống rỗng.
Hắn thèm muốn ai đó
ném cho hắn một nụ cười. Nhưng hắn thấy sợ nụ cười
của bọn khéo mồm. Mà tiếng chửi của họ cũng bọc lót
nhiều ý nghĩa lắm. Nhìn đời đơn giản thế thôi, hắn thấy
có mùi thum thủm. Có một người ăn mặc lịch sự đang giẫm
phải cứt chó…
Có lần chứng kiến
cảnh một bà cụ già bị một cô gái trẻ tát cho một cái
ngã dúi, hắn cố nén hai hàng nước mắt như thể sự xúc
động của hắn cũng là một việc làm tội lỗi.
Tất cả lại vụt biến
mất trong chiếc gương soi đen như mực của màn đêm nhẹ
tênh và thăm thẳm. Hắn lại cười chua chát. Có lẽ, chưa
bao giờ hắn được nếm một cái vị chua chát ngon đến như
thế. Hắn thầm cám ơn. Cám ơn ai, cảm ơn về điều gì,
hắn cũng chẳng biết. Hắn cứ như thế…mà cố nhớ…mà
cố quên…
Hắn soi mình vào màn
đêm, hắn thấy cả cuộc đời ồn náo biến mất. Cùng lúc,
hắn thấy rất rõ bản sao linh hồn của hắn đang trở nên
bướng bỉnh, nổi loạn, nhục cảm, thú điên, xác chết,
thối rữa, chẳng còn gì. Hắn bật khóc, nghe day dứt lắm.
Cuộc sống theo đó mà trở về. Bình yên như chẳng bao giờ
mới. Lúc đó, hắn hắn thấy chẳng có gì che chở chiếc
áo mà hắn đang mặc, chiếc áo không có màu sắc, không thể
nói lên điều gì ngoài ý nghĩa nó là thứ đơn giản chỉ
để mặc… Có đủ các loại sắc màu không biết từ đâu
phóng xuống như mưa và biến mất rất nhanh. Hắn cố trấn
tĩnh…Chỉ còn lại những màu nhạt và loãng cứ lờ đờ
chuyển động một cách nặng nhọc. Thế mới biết, sự vật
vã, hấp hối của những sắc màu này thật buồn tẻ, thật
đáng sợ…
Hắn nhìn vào một đứa
bé ăn mày xanh xao và lẩm bẩm: “chưa sinh ra đã chết quách
rồi, chẳng thú vị gì”. Điều đó quá sức tưởng tượng
của hắn. Hắn cười gằn và chém cánh tay nặng nề vào không
trung.
Hắn hát những câu vớ
vẩn: “Một sinh vật cô đơn… kìa răng nanh ác thú… đón
chờ”. Và hắn sung sướng với câu hát đó bởi nó có nhiều
ý nghĩa với cuộc đời hắn. Thật vinh hạnh. Tình yêu, rác
rưởi, thánh thiện, bệnh hoạn… Hắn không hề thú vị với
những thứ có nghĩa, còn những thứ vô nghĩa lại có qúa
nhiều ý nghĩa đối với hắn, hắn đồng nhất nó với
bóng đêm. Hắn bảo đó là tên đao phủ đang chặt đứt từng
sợi dây thần kinh của hắn. Hắn thấy sợ những lưỡi đao
dịu ngọt đang cứa vào những sợi nhỏ nhất. Điều khốn
nạn chính là hắn chẳng hề hay biết gì cả. Thây kệ, quan
trọng với hắn lúc này là phải đi cầu tiêu, và thứ để
làm cho đít hắn sạch sẽ không có gì hơn là những tờ quảng
cáo.
Hắn soi mình vào chiếc
gương đen như mực của màn đêm, lần thứ bao nhiêu rồi
hắn cũng chẳng nhớ nữa. Đời hắn không có ngày tháng…
- Anh ơi, em yêu anh.
Hắn chưa kịp suy nghĩ
gì về câu nói thì có một thứ màu xanh tím tái như xác chết
trườn đến và ra sức bấu lấy hắn. Hắn vẫn chưa ra khỏi
chiếc gương soi bí mật của màn đêm. Lúc đó, hắn thấy
ghét bóng đêm như hắn đã từng yêu nó. Đột nhiên, hắn
thấy hắn không còn thở được nữa…
- Anh ơi, em yêu anh.
- Tao giết mày!
Với hắn người xưng
em và xưng tao chỉ như một cái loa rè. Trong một cơn co thắt,
mắt hắn hoa lên, hắn thở rất gấp… Những khoảng trắng
đang hướng dẫn hắn đi vào một miền xa tít tắp. Hắn thấy
mình khổ vì bị đói lạnh và lạc đường… Hỏi ai điều
gì hắn cũng không thấy họ trả lời. Họ cười rất tươi
nhưng từ trong khoé mắt của họ, hắn thấy máu đen bắt
đầu chảy ra. Hoảng quá, hắn cắm cổ chạy, những khoảng
trắng cũng vùn vụt đuổi theo hắn…Ra khỏi cái nơi tươi
cười nhưng đáng sợ ấy, hắn dừng lại, mắt đảo quanh
như thể đang tìm kiếm thứ gì đó… Kia rồi, chiếc gương
soi của màn đêm, một vật thần kỳ trong cổ tích, hắn hy
vọng chiếc gương soi ấy sẽ giúp hắn thấy rõ hơn hắn
đang ở đâu. Chân hắn quýnh lên, hắn chạy đến chiếc gương
soi nhưng chẳng có một phép mầu nào cả. Hắn cứ đi đi,
lại lại…soi …và soi… và soi… và soi…soi cho tới lúc
hắn không còn nhận ra hắn là ai nữa. Không.
Hắn bưng mặt khóc,
hắn khóc cho sự thừa thãi của hắn trên thế gian này, cho
nên tiếng khóc của hắn như vỡ oà ra một cách đau đớn.
Mẹ ơi…mẹ ơi…mẹ ơi…mẹ…ơ…ơ…ơi. Hắn gọi cho
đến khi lạc cả giọng. Hắn biết dòng sữa mẹ đang chảy
trong người hắn cũng đã mồ côi từ rất lâu rồi. Hắn
nhớ tới những ngày lang thang…Mỗi lúc ai nhìn hắn, hắn
đều thấy họ có cả nghìn con mắt, mà con mắt nào cũng
có cả đống ngôn ngữ…Tại sao người ta xây dựng những
toà nhà sang trọng kia ở trên những đống rác nhỉ? Thế
đấy. Toàn những câu hỏi chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn
thèm có mẹ…
Mệt mỏi qúa, hắn phủ
phục xuống và thiếp đi…
- Còn muốn sống
làm người nữa không?
Trong mơ, hắn thấy câu
nói ấy tởm lợm đến mức có thể trao cho một thứ sản
phẩm danh dự. Lại có một kẻ mạo danh con người. Tại sao
vậy, đơn giản nó không phải câu hỏi của con người. Con
người là một cái danh không có ai định mức được. Hắn
cười sằng sặc…
- Khốn nạn quá, khốn
nạn quá đi mất…
Rõ ràng, đó chẳng phải
người mà cũng chẳng phải Thượng đế nào cả: “Thì vẫn
sống, vẫn làm người đấy thôi”. Thật là một câu hỏi
tầm phào không khéo lượm lặt.
Hắn tự lừa dối chính
mình bởi không một lần trong đời hắn được phép lựa
chọn giữa tình yêu và cái chết. Hắn vẫn là một tên lưu
manh, một con nghiện, một kẻ mắc AIDS, một sinh vật biết
nói tiếng người nhưng ít ai hiểu và muốn hiểu những điều
hắn nói. Đến lúc, hắn không thể bước đi được nữa.
Hắn chỉ còn biết bước đi trong mơ…
Hắn mải miết đi tìm
một điều thành thật. Có…?
Hắn tặc lưỡi, bước
đi là cái gì nhỉ? Nó chẳng có nghĩa gì hơn là sự hối
hả qúa nghiêm túc, quá thận trọng, quá mục đích, qúa dại
khờ, quá mặt lạ, qúa ảo ảnh, quá danh vọng, quá cao ngạo,
qúa vớ vẩn, quá khắc nghiệt, quá cuộc sống…Hắn muốn
gào lên “tôi thèm chết”. Thế nhưng, nước mắt của hắn
cũng không thể ứa ra tự nhiên được nữa. Nhu cầu tự thanh
lọc cuối cùng phải chăng rồi sẽ bị cướp mất. Không…?
- Chết chỉ là một
lời sám hối, một cuộc đi dạo, một sự trở về, con ạ!
Hắn đã tỉnh lại,
có lẽ đây là lần tỉnh lại cuối cùng, hắn nghe thấy rất
rõ câu nói ấy, câu nói của một con người. Điều trớ trêu,
hắn lại lịm đi, hắn thấy mình đến một nơi giống như
địa ngục, nóng như thiêu đốt, bất ngờ có một sinh vật
giống quỷ đưa hắn đến một ngôi nhà lửa và sai các ả
quỷ tắm gội cho hắn bằng một thứ nước trong và tinh khiết
đến độ có thể uống được. Lần đầu tiên, kể từ ngày
mắc bệnh có người đã dám chạm vào đống thịt thối rữa
của hắn. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn đã
biết tôn thờ một đôi bàn tay.
Khoảng trắng xuất hiện.
Có một năng lực nào đó vẫn đang bắt hắn đi sâu vào trong
nhà lửa. Hắn tự cảm nhận…Thật lạ, hắn đang tập lắng
nghe hơi thở và hắn thấy mẹ hắn còn sống và đang từ
trong một ngôi nhà lửa sáng rực bước ra. Còn cha…còn mẹ…thì
hơn. Chưa kịp cất tiếng gọi mẹ thì có một luồng băng
giá thổi tràn trong cơ thể hắn, hắn phải hoàn hồn.
Tay hắn run run khi nhận
được một luồng ấm nóng lan toả từ một bàn tay nồng
hậu. Của ai? Hắn không cần biết. Hắn bập môi như tập
nói.
- Con lạnh quá,
con cô đơn quá.
Lấy hết sức bình sinh,
mấy giọt nước mắt trong veo cuối cùng cũng chảy ra để
trả nốt món nợ tình người. Lần đầu tiên trong đời hắn
biết mình thiếu nợ... Bao nhiêu ngày được săn sóc ở ngôi
chùa này, hắn chưa bao giờ nghe trọn vẹn một thời kinh.
Hắn biết chẳng có giá trị nào tồn tại được với sự
cuồng tín. Hắn là một kẻ cuồng tín, bởi hắn tin rằng
chẳng một ai có khuôn mặt thật. Cũng vì lẽ ấy mà hắn
không bao giờ thuộc lòng nổi một khuôn mặt, một tà áo,
một cái nón, một đôi dép, một bàn tay, một chiếc muỗng…
Hắn dửng dưng với
tất cả...Đã có lúc, hắn ghét sự thầm lặng và nhẫn nại
của những con người ấy. Bởi hắn nghĩ đó chỉ là lòng
thương hại vô cảm của những người chỉ biết phụng sự
những thứ linh thiêng ngoài cõi đời này. Không. Đời đã
buộc hắn phải nghĩ sai. Từ đôi bàn tay ấy, mẹ hắn đang
về, linh hồn hắn mách bảo điều đó…Hắn chỉ cần đôi
bàn tay thôi.
Hắn biết đêm nay sẽ
có những khoảng trắng hướng dẫn hắn đi, hắn sẽ không
bị lạc đường, không còn đói lạnh…Nhìn vào chiếc gương
soi bí mật của màn đêm, con mắt hắn bừng sáng lên một
cách diệu kỳ. Hạnh phúc nhất, bởi đây là lần đầu tiên
hắn nhìn rất rõ khuôn mặt thật của một người quen đã
lâu lắm rồi. A DI ĐÀ PHẬT…Tiếng niệm trong veo lọt vào
tiềm thức của hắn. Khoảng trắng nhoà dần, chỉ có đôi
bàn tay đưa ra đón hắn là rực sáng…
Mắt hắn đã nhắm lại,
nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết rạng rỡ. Không gian như lắng
đọng, chỉ còn lời kinh tiếp dẫn vang lên trong màn đêm
bao la vô tận.