CÓ
MỘT MÙA PHẬT ĐẢN
GIỮA
SÀI GÒN
NGUYỄN
PHƯỚC KIÊN CƯỜNG
Năm rồi, người Sài
Gòn đón mừng đản sinh của Đức Phật từ rất sớm lắm.
Bằng chứng là mới cuối tháng ba âm lịch, lồng đèn hoa
sen đã bán gần hết. ở cái thành phố phương Nam sáng nắng
chiều mưa này, Phật đản luôn rơi vào những ngày mà nguy
cơ “cửu long phún thủy” có thể xuất hiện bất cứ lúc
nào. Những kiểu lồng đèn bằng giấy hay bằng khung tre dán
giấy kiếng màu thường thấy ở miền Trung thì chỉ cần
qua một cơn mưa Sài Gòn là hát lời “tạm biệt chim én”
ngay. Thế nên, để thích nghi với thời tiết, người Sài
Gòn làm lồng đèn bằng nhựa với đủ màu sắc. Vậy mà
hay. Mưa gió tơi bời nhưng lồng đèn hoa sen vẫn “tuỳ trụ
xứ’ nở hoa an lạc. Chắc vì vậy mà mới vài năm trước
còn thấy lạ lẫm nhưng năm rồi nhiều chùa, nhiều gia đình
Phật tử đã chọn mua để trang trí mừng Khánh đản. Đến
nỗi ngày mồng Tám, nhiều người đến cửa hàng kinh sách
tìm mua lồng đèn mới hay màu đỏ, màu vàng đã bán hết
từ lâu, chỉ còn màu trắng và màu xanh lá cây, họ đi qua
đi lại: “Mô Phật, Mô Phật… tiếc quá” một hồi rồi
cũng mua. Thôi thì có còn hơn không. Sang mồng mười thì chỉ
còn lồng đèn hình trụ có in cờ Phật giáo, lồng đèn hoa
sen thì… “quên đi nhé!”.
Từ ngày mồng tám tháng
tư, khu nhà dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ quận
3 lên Tân Bình đã khoác màu áo mới, nhiều nhà Phật tử
treo cờ Phật giáo và lồng đèn thật đẹp và trang nghiêm.
Gần khu chợ Phạm Văn Hai, cờ năm sắc bay phấp phới khắp
hang cùng ngõ hẻm. Có xóm nhỏ hơn chục hộ mà hết tám nhà
treo cờ Phật giáo. Ven bờ kênh, một căn nhà bốn tấm đang
xây dựng dở dang, chưa đâu vào đâu mà trên nóc công trình,
giữa bộn bề bê tông cốt thép là lá cờ năm sắc khổ lớn
tung bay trong gió. Đêm xuống, lồng đèn hoa sen khoe sắc từ
nhà này sang nhà kia, từ khu phố này đến khu phố khác. Đẹp
nhất là con hẻm dẫn vào các chùa Giác Uyển, chùa Viên Giác,
chùa Kim Cương… lồng đèn và cờ Phật giáo làm sáng cả
một đoạn đường dài hàng trăm mét. Quẩn quanh ở vùng này
cả buổi chiều mà tụi vẫn chưa muốn về. Bất giác nhớ
đến khu đường Phạm Thế Hiển, quận 8 vào mỗi mùa Noel,
tụi mới hiểu và lý do vì sao người ta hay rủ nhau đến
xem hang đá. Cũng thấy vui vui vì Phật giáo mình cũng có một
khu “ăn Phật đản” xôm xôm như vậy cho bằng chị, bằng
em. cũng thấy chính quyền các cấp đã tôn trọng, quan tâm
và hết sức tạo điều kiện cho đồng bào có tôn giáo trang
trí nhà cửa, làm đẹp đường phố, vui đón lễ trọng của
tôn giáo mình. Trưa Rằm tháng tư, qua cổng chùa Viên Giác,
tôi thật xúc động và hoan hỷ khi thấy phái đoàn đại diện
chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương trong đó có
cả một vị linh mục đang mang hoa quả đến chúc mừng nhân
Phật đản với thái độ hết sức thành kính, chia sẻ…
Có một mùa Phật đản
Phật lịch 2548-2004 ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều quận,
huyện tập trung đông đồng bào Phật tử, cờ Phật giáo
được treo trang trọng suốt mùa Phật đản. Có gia đình giăng
cờ Phật giáo khổ nhỏ có hình Đức Phật đản sinh trong
phòng khách, trên ban công. Nhiều gia đình ở mặt tiền đường
lớn treo cờ, thiết trí tượng Phật đản sinh và còn kéo
đèn hoa sen từ lầu ba xuống tận lầu một, treo cả băng-rôn
“kính mừng Phật đản” to đùng… Phải nói là năm rồi,
người Sài Gòn ăn Phật đản cũng trọng thể lắm. Chỉ tiếc
một điều là tối mười bốn và tối rằm tháng tư, rất
nhiều người tập trung ở sân chùa Vĩnh Nghiêm chờ đón đoàn
xe hoa đi qua (chuyện mà người Sài Gòn vẫn duy trì đều đặn
mỗi năm từ khi Thành hội Phật giáo tổ chức thi thiết kế
và diễu hành hàng chục chiếc xe hoa vào đại lễ Phật đản
Phật lịch 2539- 1995 cũng vào dịp kỷ niệm 20 năm giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước) nhưng không thấy. Nghe nói
cấp Giáo hội địa phương có đề nghị các đơn vị tập
trung nhân lực để xin phép tổ chức diễu hành xe hoa đồng
loạt vào đại lễ Phật đản nhân kỷ niệm 30 năm giải
phóng Sài Gòn đảm bảo thật trọng thể, trang nghiêm hơn.
Chắc vỡ lý do đó mà năm rồi đường phố Sài Gòn thiếu
bóng xe hoa…
Có một chương trình
văn nghệ “Sen nở đầu hạ” mừng Phật đản được phát
trên đài Truyền hình thành phố đúng ngày rằm làm cho lòng
người Phật tử thấy vui ghê. Mẹ tôi xem rồi điện thoại
liên tục cho các bà bạn Phật tử. Mẹ tôi nói chương trình
như vậy là hay lắm rồi, có không khí Phật đản (hơn là
không có gì từ mấy chục năm qua) dù còn một vài điều
chưa thật sự đáp ứng yêu cầu...
Mùa Phật đản Phật
lịch 2548-2004 ở Sài Gòn đã đi qua nhưng còn mãi trong lòng
mỗi người. Có thể ở cái thành phố trẻ này, không khí
Phật đản chưa nô nức, chưa tạo được một không khí lễ
hội thật sự để người ta nhớ và phải trông đợi, chờ
đón hằng năm như ở Huế, ở Đà Nẵng… nhưng dù sao đã
làm cho lòng người khó quên. Khó quên không khí một buổi
sáng Rằm tinh sương, hàng đoàn Phật tử nô nức đổ về
chùa Vĩnh Nghiêm từ nhiều hướng để dự lễ. và khó có
thể quên hình ảnh những em bé được bà, được bố mẹ
mua cho chiếc bong bóng bay có in hình Phật đản sinh và hân
hoan thả lên bầu trời thành phố khi chư Tăng trên lễ đài
thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hoà bình. Trong hàng
vạn chiếc bong bóng bay muôn màu được thả lên trời thành
phố là chất chứa biết bao tấm lòng người con Phật cầu
nguyện cho đạo pháp trường tồn, Tổ quốc phồn vinh, nhân
dân an lạc, trong đó có cả ánh mắt, nụ cười thơ ngây
của những em bé gửi gắm niềm tin về đức Phật trong ngày
đản sinh.
Nhớ mùa Phật đản
Phật lịch 2548-2004 để rồi thắp lên niềm hy vọng, người
Sài Gòn bằng tinh thần năng động, sáng tạo vốn có sẽ
tạo ra mùa Phật đản vào những năm sau với nhiều loại
hình văn hoá đặc thù mang bản sắc riêng của mình, không
tách rời truyền thống dân tộc, truyền thống Phật giáo,
để dù đi xa người ta sẽ khó quên có một mùa Phật đản
đã về giữa Sài Gòn…