VẤN
ĐỀ CON NGƯỜI
TRONG SỰ PHÁT
TRIỂN VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI
NGUYÊN
CẨN
LTS: Đời sống tâm linh
và những trách nhiệm trong các vai trò của người Phật tử
là không thể tách rời, như đôi cánh của một con chim. Họ
không chỉ suy tư về giáo lý Đức Phật đã dạy mà còn ứng
dụng vào đời sống, ngay cả đời sống chính trị và kinh
doanh mà họ là người tham dự. Với vai trò là doanh nhân Phật
tử, họ nghĩ về tình hình, thực trạng và hướng giải quyết
căn bản cho những nhiêu khê trong nền kinh tế hôm nay? Chuyên
mục “Điểm nhìn” của TC VHPG kỳ này xin giới thiệu đến
độc giả bài viết của tác giả Nguyên Cẩn (Phạm Văn Nga),
Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Nam Giang (TP HCM).
Thành tựu kinh tế những
năm vừa qua trên đất nước chúng ta đạt được những con
số hết sức ấn tượng. Theo thống kê chưa đầy đủ, năm
2004, tổng sản phẩm trong nước đạt trên 362.000 tỷ đồng,
trong đó giá trị tăng thêm đạt gần 26.000 tỷ đồng. Nhưng
nếu phải đưa ra một đánh giá sòng phẳng rằng con số ấy
thực sự đã phản ánh đúng những chiều hướng tích cực
đi lên của nền kinh tế chúng ta trên bước đường phát
triển hay chưa thì không ít nhà kinh tế phải ngần ngại.
Vì sao? Người ta không tin vào sự chính xác của các con số
báo cáo hay người ta băn khoăn về cách chúng ta đánh giá
những thành tựu. Không, các con số thể hiện đã được
tính toán qua những phần mềm tính năng ưu việt, mà đã ưu
việt thì không thể sai dù là đến phần nghìn đi nữa. Nhưng
cái mà nhiều người ngần ngại đến ray rứt là bao nhiêu
phần trăm trong con số ấy đã bị bòn rút, cấu véo, lại
quả, chung chi, bôi trơn, lót tay, chiết khấu, trích thưởng…
(chưa bao giờ kho tàng ngôn ngữ Việt Nam lại xuất hiện nhiều
từ chỉ về việc ấy đến vậy). Nghĩa là sự trung thực
đang bị đặt thành dấu hỏi, bị hoài nghi ngay từ những
báo cáo tổng kết lớp, trường, phường, xã, quận, huyện,
tỉnh, thành phố, sở, bộ…
Trong quá trình xây dựng
đất nước, chúng ta chú trọng nhiều, quá nhiều đến phát
triển kinh tế dù rằng chúng ta hay tuyên bố, rằng cách
mạng văn hóa tư tưởng là cuộc cách mạng hết sức quan
trọng giúp xây dựng nên con người mới - tổng hòa của các
mối quan hệ xã hội. Chúng ta nên thực tâm, quyết tâm phát
triển con người với những phẩm tính mà trong đó sự trung
thực là quan trọng nhất: làm trung thực, nói trung thực, vui
buồn trung thực… cho đến ước mơ cũng phải trung thực.
Nghĩa là phải xây dựng, giáo dục một con người biết yêu
sự thực, sống với sự trung thực. Nếu không tính đến
yếu tố con người, sự phát triển sẽ trở nên thiếu đồng
bộ và khập khiễng. Thiếu đồng bộ ở chỗ văn hóa chắc
chắn sẽ bị tụt hậu so với kinh tế và khập khiễng ở
chỗ sự phát triển kinh tế sẽ thiếu bền vững, và có nguy
cơ lại bị đẩy lùi vì thử hỏi trong hàng loạt các công
trình đã và đang xây dựng có bao nhiêu phần trăn đã bị
bòn rút, chia chác… Thử lấy một dẫn chứng, báo cáo của
Chính phủ trong những dự án thống kê được do thanh tra,
năm 2002, mới thanh tra 17 dự án đã thấy thất thoát
870 tỷ đồng; năm 2003, thanh tra 14 dự án, sai phạm 1.235 tỷ
đồng. Bằng những con số như vậy, ai cũng có thể tính toán
được tổng số tiền thất thoát do tham nhũng lên đến 1%
GDP(!).
Ở đây chúng ta chỉ
muốn nhấn mạnh đến sự phát triển của một quốc gia phải
dựa trên sự phát triển hài hòa của các cá nhân mà những
đức tính căn bản cần phải được phát triển không gì
khác hơn là sự chân thật và liêm khiết. Chúng ta thường
giáo dục trẻ em: khiêm tốn, thật thà, dũng cảm hàng nhiều
năm nay, thế nhưng kết quả mà chúng ta thu được ra sao? Phải
nói ngay rằng khiêm tốn luôn đi cùng với thật thà, vì dù
mình có là nhân vật quan trọng đến cỡ nào đi nữ thì mình
cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng mình chỉ là công bộc
của dân, lấy trung hiếu làm đầu, lo trước thiên hạ, vui
sau thiên hạ… Và đức dũng cảm, về khía cạnh nào đó
cũng là sống trung thực, bởi chỉ có biết điều mình đang
làm là đúng thì mới đủ can đảm để bảo vệ chính nghĩa
một cách không ngần ngại.
Dù có lạc quan thì chúng
ta cũng nhận thấy trong xã hội sự liêm chính trong tâm hồn,
sự trung thực trong nhân sinh quan, trong cách sống đang bị
xói mòn, đang đứng trước nguy cơ băng hoại. Trẻ em đi học
phải chạy đua với thành tích, với các báo cáo ảo trong
lớp, trong trường; sinh viên chạy theo bằng cấp mà không
dựa vào thực tài như sao chép luận văn, nhờ vả, mua bằng;
ở cấp độ lớn hơn, nhiều người mua quyền, mua chức để
được làm công chức… Nếu cả một xã hội tự xuê xoa,
an ủi nhau bằng những giá trị ảo và tự lừa phỉnh nhau
qua các danh hiệu giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân, nhà
giáo ưu tú… mà thực chất có nhiều “con đường” để
đi đến danh hiệu ấy, thì sự tôn trọng đối với những
danh xưng ấy đang bị bôi nhọ và phai nhạt. Đây là lúc chúng
ta phải thực tâm nhìn lại thực trạng để xây dựng một
xã hội tốt đẹp ngay từ hôm nay, nếu không sẽ muộn.
Đến lúc ấy, chúng ta không chỉ tụt hậu về kinh tế mà
còn tụt hậu về mặt con người khi thiếu những phẩm tính,
phẩm hạnh cần thiết để có thể hình thành một cộng đồng
những công dân trung thực.
Ngay trong lĩnh vực kinh
doanh, mối liên hệ giữa kinh tế và đạo đức từ lâu đã
được xác lập và coi trọng. Theo giáo sư Cao Huy Thuần, luôn
luôn có một lý thuyết đạo đức biện minh cho sự phát triển
kinh tế. Bởi vậy, việc quan tâm đến đạo đức trong luật
kinh doanh ngày nay không có gì mới: trong luật hợp đồng,
đạo đức là sự trung thực. Trong luật quốc nội cũng như
quốc tế, buộc phải có sự trung thực trong suốt quá trình
của hợp đồng, từ lúc ký kết đến khi thực hiện. Ngay
cả cạnh tranh cũng phải cạnh tranh trong công bằng và trung
thực. Ngoài ra, luật bản quyền và sở hữu trí tuệ cần
phải hết sức tôn trọng, bởi chưa bao giờ chúng ta có nhiều
ông “đạo” ( đạo nhạc, đạo văn, đạo luận án, đạo
tranh cổ động…) và nhiều tặc (tin tặc, tôm tặc, đinh
tặc…, gần đây thời tiết khô hạn còn có cả rơm
tặc ) đến như thế. Muốn cho thiên hạ không còn “đạo”,
“tặc”…, nghĩa là muốn cho ứơc mơ ngàn đời của con
người thành hiện thực thì phải thực hiện từ cái gốc
là con người, trong đó có các bài học cơ bản: không tham
của người, không nói dối, không giết hại mạng sống, không
dâm dục bất chính… Nếu không cần kíp giáo dục các bài
học làm người cơ bản ấy thì dù pháp luật có đầy đủ
các chương mục quy định thì cũng sẽ bị vô hiệu hóa.
Như vậy, trong khi đề
cao sư trung thực trong phát triển kinh tế, chúng ta không bỏ
qua việc giáo dục chánh kiến (một trong tám con đường chân
chánh mà Phật giáo đề cao). Người có chánh kiến sẽ có
đủ khả năng để tránh xa mọi sự trộm cắp, dù là trộm
cắp hiển nhiên, lộ liễu, hay bí mật, giấu giếm, ẩm núp
dưới những hình thức vi tế khác. Người có chánh kiến
cũng tránh xa được vọng ngữ như khoác lác, bịa đặt, báo
cáo sai… Người có chánh kiến sẽ thực hiện được chánh
nghiệp; không trộm cắp, tham lam… để tiến đến huân
tập, tu dưỡng tâm hồn nhằm mục đích sâu xa hơn: tâm thanh
ý tịnh. Đây chính là những đức tính mà chúng ta cần xây
dựng nơi con người và đó cũng là ước nguyện của tất
cả mọi người trong cuộc sống hôm nay.