THIẾU
NỮ TRÀNG AN
NẾT
NA THÙY MỊ…
NAM
QUỐC
Tôi cũng có tình yêu
và tôi hiểu cách thể hiện tình yêu của mỗi người mỗi
khác, nhưng thời bây giờ, yêu nhau như thế thì thật là đẹp,
đẹp vì mọi hạnh phúc lớn lao chẳng phải đều bắt đầu
từ hành động nhỏ là gì.
Lễ khai mạc Lễ hội
Du lịch quốc tế Hà Nội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm
30 năm ngày thống nhất đất nước. Thành phố Hà Nội đêm
29-4 không rực rỡ sắc màu cờ hoa như thành phố Hồ Chí
Minh mà dịu dàng thanh lịch và tỏa sáng không gian tâm linh…
Đúng 19h50, lễ khai mạc
diễn ra dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ. Chẳng phải
ngẫu nhiên mà nhà tổ chức lại chọn nơi đây làm sân khấu
chính, vì không thể không nối kết, Thành phố vì hòa bình,
thủ đô của đất nước với kinh đô Thăng Long làm một,
bởi đó chính là kết quả của 1.000 năm văn hóa tâm linh
và khí thiêng hội tụ.
Bức tượng đồng đứng
uy nghiêm ở đó, so với lịch sử thủ đô, quả tình là rất
muộn, nhưng dẫu có thế nào thì tượng đài cũng đã hiện
diện, hiện diện để xác tín lòng thương của cha ông với
con cháu muôn vạn đời, và cũng nói lên rằng con cháu dẫu
có mải làm ăn trong thời buổi kinh tế thị trường thì vẫn
chưa quên cha ông của mình. Một dân tộc hạnh phúc là một
dân tộc không bỏ quên gốc nguồn, một thành phố được
xem là vì hòa bình, lẽ nào lại có thể quên người khai sinh
ra nó. Nhìn tượng vua Lý Thái Tổ với cuốn sách cầm trên
tay, chúng ta muốn mở nó ra để thêm một lần đọc lại
lịch sử: “Ngày xưa, nhà Thương đến đời Bàn Canh năm
lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời
đô, há phải các vua thời Tam đại ấy theo ý riêng tự dời
đô xằng bậy đâu. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn,
chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên
kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì
dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh…”.
Đến nay, gần một nghìn
năm vua Lý Thái Tổ mới được thấy lại những điệu múa
hoa sen uyển chuyển, thanh thoát, mới uy nghi đứng đó phóng
tầm mắt để dõi theo vận nước chuyển mình. Sân khấu rực
sắc màu hoa sen, biểu trưng của đạo Phật và dân tộc. Người
ta hoan hỷ vỗ tay tôn vinh nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật
thì không những đẹp mà còn phải có hồn… Lời của người
dẫn chương trình sâu lắng vang lên theo từng nhịp múa: “…Thiếu
nữ Tràng An nết na thùy mị, Tâm niệm một điều Phật ở
trong tâm…”. Tiếng chuông chùa từ nghìn xưa vọng về len
lỏi trong tâm thức người Hà Nội, và hơn ba triệu cháu con
Hà Thành một lần nữa theo tiếng chuông ấy mà nghe thấy
cả cõi hoàng thành xưa trở về từ lòng cát bụi
Lễ hội du lịch thì
bao giờ cũng tấp nập người qua kẻ lại, người bán kẻ
mua, người gật đầu thoả ý, kẻ chép miệng nói: nhàm. Con
cháu muôn đời của người vẫn thế: người thì vui, kẻ
thì buồn…
Nói đến cái buồn trước,
vì tư duy của người Việt ưa cái gì đó có hậu. Lễ hội
du lịch quốc tế nhưng tính chất văn hóa đậm màu sắc dân
tộc lại chỉ diễn ra loanh quanh ở những sân khấu, có nghĩa
rằng từ lâu trong văn hóa nghệ thuật đã hình thành một
cách nghĩ: “bản sắc là cái chỉ để biểu diễn”, biểu
diễn cho hay cho đẹp là người ta biết đến bản sắc văn
hóa Việt Nam rồi. Bản sắc như vậy thì đâu có phải là
bản sắc sống, bởi vốn dĩ cái gì sống thì mới đẹp,
mới cảm lòng người. Phương Tây có câu: “Cứ nhìn vào
cách đi đứng của người dân là biết ngay văn hóa của dân
tộc đó”. Nói như thế chỉ e quá, nhưng quả thật có rất
ít những tà áo dài, nhất là trong giới trẻ tham dự lễ
hội, và điều đáng nói là người ta vẫn tiếp tục thói
quen vứt rác ra đường, khạc nhổ nước miếng tùy tiện,
tham gia giao thông lộn xộn và nam nữ thanh niên không biết
ngại khi chửi thề, nói tục giữa đám đông… Mong muốn
cho điều tốt đẹp thì ai chẳng mong, nhưng điều đáng nói
là giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống của ta còn nặng
về hình thức, và chưa được vun bồi ngay từ trong tâm thức;
tâm thức của ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị…, tâm
thức của cả cộng đồng.
Từ trong tâm thức Thăng
Long, từ đêm khai mạc Lễ hội du lịch quốc tế Hà Nội,
tôi vui vì đang được ngắm nhìn một Hà Nội đậm sắc tâm
linh. Lễ hội du lịch mà thiếu tâm linh thì lễ hội du lịch
chỉ còn là ăn, mặc, ngủ, ở “cao cấp” hơn thường
ngày mà thôi. Ý tưởng du lịch gắn với giới thiệu văn
hóa tâm linh của Ban tổ chức Lễ hội được thể hiện trong
màn múa đặc sắc đầu tiên. Tôi có thói quen cứ nghe đến
chữ Phật Tâm là xúc động, chữ Phật và Tâm đi suốt chiều
dài lịch sử dân tộc, thế nên người ta không bao giờ nói
“quyết vật”, “quyết chất” khi thực hiện một điều
gì đó có ý nghĩa trong đời cả mà người ta chỉ nói “quyết
tâm”; quyết tâm thì mới thành nhân, nên thân… được chứ.
Tôi đang tự hỏi, không
biết bây giờ thiếu nữ Tràng An có nết na thùy mị, tâm
niệm một điều Phật ở trong tâm hay không thì có một đôi
nam nữ trẻ đi vào trong gian hàng ẩm thực, họ ngồi nắm
chặt tay nhau, thỉnh thoảng cô gái lại ngước nhìn và dụi
nhẹ chiếc cằm vào cánh tay chàng thanh niên cho đến khi hai
tô bún ốc được bưng ra. Bún ốc là món đặc sản Hà Nội,
ăn một tô là muốn ăn tô thứ hai. Bún ốc ngon ở cách chế
biến, ở gia vị và lẽ dĩ nhiên là phải nhiều thịt ốc.
Chàng trai giục cô gái ăn bún ốc, cô gái nhìn tô bún ốc
rồi nói: “Anh ạ, ăn thì trước sau cũng phải ăn nhưng mẹ
em bảo niệm Phật rồi hãy ăn”. Giọng con gái Hà Thành chính
gốc chẳng chê vào đâu được. Chàng trai nhìn cô gái và
cười: “Anh bắt em ăn hết ốc luôn” và gắp ốc liên tục
vào tô bún của cô gái. Cô gái thản nhiên ăn, nhìn cô gái
ăn thật ngon miệng. Tôi nghĩ “Niệm Phật rồi hãy ăn”,
ví như ăn gì trước hết cũng phải nghĩ đến Phật, hay là
thương xót mấy chú ốc tội nghiệp, từ bao đời lầm lũi
ở ao ruộng nay bỗng trở thành đặc sản làm ngon miệng mọi
người. Thiếu gì những thứ ở đồng quê khi lên thành phố
đều trở thành đặc sản làm ngon miệng người. Đang mải
nghĩ thì tôi nghe cô gái nói: “Lúc nãy anh có niệm Phật
không, anh tạo nghiệp sát rồi đấy”. Chàng trai cúi người:
“Nam mô A Di Đà Phật” còn bà chủ quán thì cười tươi
khi nhận tiền từ tay khách. Họ ăn khi họ biết mình gián
tiếp tạo nghiệp sát nhưng họ vẫn niệm Phật, nghĩ đến
Phật. Tôi không biết trong họ có được mấy phần thành
tâm, nhưng họ vẫn nhớ lời mẹ dặn, vẫn biết khi đứng
giữa cuộc đời là phải sống và yêu, bởi thế mà họ niệm
Phật, nghe hai từ “nghiệp sát” tôi hiểu họ đang dâng
Phật lòng từ chứ không phải thức ăn. Tôi mừng vì có thêm
đôi người trẻ nghĩ đến Phật như tôi. Nếu như ở đời,
khi người ta làm một điều gì đó cũng liên hệ đến việc
“tạo nghiệp” để nhủ lòng mình là đang tạo nghiệp sát,
nghiệp trộm cắp, nghiệp nói dối, nghiệp tà dâm… thì hay
biết mấy. Tôi cũng có tình yêu và tôi hiểu cách thể hiện
tình yêu của mỗi người mỗi khác, nhưng thời bây giờ,
yêu nhau như thế thì thật là đẹp, đẹp vì mọi hạnh phúc
lớn lao chẳng phải đều bắt đầu từ hành động nhỏ là
gì. Không biết họ có nghĩ như tôi không nhưng nhìn thấy
họ yêu nhau là tôi hạnh phúc, tôi cảm thấy bình yên rồi.
Bỏ lại đêm Lễ hội du lịch, bước đi trong lòng Hà Nội
mà câu niệm Phật dí dỏm của chàng trai vẫn còn theo tôi.
Tôi chợt nghĩ, không chỉ có thiếu nữ Tràng An nết na thùy
mị, tâm niệm một điều Phật ở trong tâm mà còn… Hà Nội…