GIA
ĐÌNH VÀ THUỐC LẮC
Thanh
Tiến
Cho
tới tháng 3-2005, lực lượng công an đã phát hiện tám động
lắc lớn ở Hà Nội và 13 động lắc lớn ở Tp.
HCM. Tổng số nam nữ thanh niên dương tính với ma túy
là 1500 người. Ta cần biết một viên MDMA (Ecstasy) năm 1990
có giá 600 000 đồng, hiện tại là trên 100 000 đồng, có thể
mua gạo cho một người sống trong một tháng. Thế mà có những
thanh niên “cắn” đến một hai viên trong một đêm.
Đặc điểm nổi bật là sự sử dụng tiền với số lượng
lớn một cách thoải mái để thoả mãn những ước muốn
của mình. Các bậc cha mẹ đau khổ, bất lực trước các
hành vi của con mình nhưng có ít người biết rằng đó chính
là sản phẩm tạo thành từ lối sống của chính họ.
Những
người có thu nhập cao thường nghĩ rằng họ có quyền sử
dụng đồng tiền họ làm ra theo ý muốn. Việc mua sắm, tiệc
tùng, tiện nghi là những hành động thường xuyên xảy ra.
Vì có tiền nên các hành động trên thường không cẩn thận,
đắn đo suy nghĩ về lợi ích của nó và thường hoang phí.
Đứa trẻ đã được gia đình huấn luyện theo lối sống
đó từ bé, muốn gì được nấy, chơi chán rồi vứt. Lâu
dần hình thành thói quen dễ dãi với bản thân, tiêu tiền
hoang phí, không suy nghĩ. Ngược lại, trong nhiều gia đình
khá giả, việc tạo thói quen lấy đồng tiền của mình giúp
đỡ người khác thường không được thực hiện hay được
thực hiện rất ít, gần như không đáng kể so với thói quen
chi tiêu vô tổ chức của họ. Sự chi tiêu cho “người
ngoài”, trong đó có cả họ hàng, rất chặt chẽ và thường
đòi hỏi lý do. Những người giúp việc trong gia đình, công
nhân của mình, tiền lương khi trả được suy xét rất kỹ.
Các thầy cô giáo mời đến dạy kèm nếu với số tiền cao
thường được theo dõi cẩn thận “cho đáng đồng tiền
bát gạo”. Tất cả hình thành thói quen chỉ đòi hỏi ở
“người ngoài”, không quan tâm đến lợi ích của họ. Với
những đứa trẻ, khi lao vào con đường ăn chơi, chỉ có nhóm
bạn của họ mới là “người nhà”. Đau khổ thay, chúng
xem cả ông bố bà mẹ mình là “người ngoài”. Lối sống
của gia đình đã tạo đầy đủ điều kiện cho thuốc lắc,
ma túy thâm nhập.
Đức
Đạt Lai Lạt Ma đã nói: một người muốn giáo dục con của
mình, người đó chỉ có một cách là làm gương bằng cách
giáo dục chính mình. Tiền của mình làm ra nhưng cũng cần
phải hạn chế việc thõa mãn các nhu cầu của bản thân,
phải chi tiêu hợp lý nếu hy vọng tạo thói quen cho con mình
chi tiêu hợp lý, không hủy hoại tài sản của gia đình. Bạn
còn phải sử dụng tiền đó để giúp đỡ người khác nếu
bạn hy vọng con bạn sẽ dùng tiền có ích và giúp đỡ
lo lắng cho bạn khi bạn già.