LÀM
GÌ
TRONG
MÙA VU LAN
1.
Đối với những người có tín ngưỡng đạo Phật, Vu Lan
- rằm tháng bảy âm lịch là ngày kết thúc 3 tháng An
cư kiết hạ của chư Tăng theo truyền thống Đại thừa, ở
miền Trung và Nam, ở miền Bắc thì chậm hơn 1 tháng, đây
là ngày “giải hạ”, khắp các chùa, hay các “trường hạ”
(điểm an cư tập trung), chư Tăng làm lễ “giải hạ”, ngày
này trong Phật giáo gọi là “ngày hoan hỷ”, nên Phật tử
các chùa thường tổ chức dâng cúng y cho chư Tăng (Ni) với
tâm niệm nhờ chư Tăng chú nguyện để cầu cho cha mẹ hiện
còn được bình an, sức khỏe, không bệnh tật, nếu đang
bệnh tật thì mau vượt qua cơn nguy biến; cầu cho cha mẹ
đã khuất được siêu sinh đến cảnh giới tốt đẹp. Sự
cầu nguyện đó không chỉ dành cho cha mẹ đang còn hay đã
mất mà còn hướng đến cha mẹ tổ tiên nhiều đời, họ
hàng nội ngoại…
2.
Tháng Bảy âm lịch là thời gian mà nhiều người Việt chúng
ta phát nguyện ăn chay, làm việc lành nhiều hơn, có người
ăn chay từ ngày mùng 1 tháng bảy đến hết rằm tháng bảy,
nhưng cũng có người ăn chay trọn cả tháng.
3.Nhiều
người chuyên tâm làm việc thiện như san sẻ với người
nghèo khó, những hoàn cảnh bất hạnh. Việc làm này thể
hiện bằng nhiều phương cách như trích phần thu nhập
đóng góp vào các cơ sở từ thiện; hoặc tự tay mình đến
chia xẻ với các hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện, các cơ
sở nuôi người tàn tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn…
4.Vu
Lan không chỉ dành cho cha mẹ, những người ruột thịt của
mình mà người ta còn nghĩ đến những người đã khuất,
với quan niệm “thác cũng có cuộc sống như dương thế”,
ở đó có nhiều người sống vô định, không nơi nương tựa
do chết oan uổng, không người thờ tự… Linh hồn của họ
không được siêu thoát, họ được gọi là “cô hồn”.
Vu Lan là “ngày xá tội vong nhân”, theo quan niệm dân gian,
cửa ngục mở cho họ trở về, nhưng không nơi nương tựa,
quanh năm đói khát. Trong dịp này, người Việt chúng ta thường
tổ chức cúng cô hồn (còn gọi là cúng thí thực) với tâm
niệm cung cấp lương thực cho họ được ăn uống. Mâm cúng
cô hồn rằm Vu Lan là mâm cổ đầy đủ nhất. Ở mâm cúng
này không chú trọng những thứ cao lương mĩ vị, mà chỉ
những thức ăn mang tính bình dân, dẫu có thức ngon gì thì
trên mâm cúng không thể thiếu “cháo cô hồn” (cháo nấu
rất lỏng, vì quan niệm rằng có loại cô hồn bụng lớn
cổ bé), đường, muối, gạo, khoai, củ mì luột... Ngoài những
vật phẩm đó, tùy theo phong tục và điều kiện cũng như
quan niệm của từng địa phương, có những vật phẩm cúng
khác. Cách thức cúng cũng tùy đặc điểm văn hóa từng vùng.
Nhưng ở đâu, mâm cúng cô hồn cũng được soạn bày ngoài
trời hay ở hiên nhà, không để trong nhà.
5.Với
người Phật tử ngày nay, đến chùa lễ Phật trong dịp Vu
Lan để cúng dường Tam bảo, quy hướng công đức cầu nguyện
cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên; tham dự một khóa lễ Vu Lan –
Báo hiếu, nghe giảng về các gương hiếu hạnh… rồi được
cài lên ngực mình đóa hoa hồng, hoa màu trắng cho những người
mẹ đã mất, hoa màu hồng cho người còn mẹ.
6.Với
những người mà cha mẹ còn ở đời này, ngày Vu Lan, đồng
thời với những nghi lễ truyền thống, hãy có một món quà
cho mẹ/cha mình, hãy dành chút thì giờ, dành cả tâm hồn
để “ở” với cha mẹ mình, hãy làm một việc gì đó mà
mẹ/cha mình cảm thấy hạnh phúc, hãy nấu một bữa cơm gia
đình, mở một bài hát, kể một câu chuyện, viết một tấm
thiệp gởi đến mẹ/cha, hay… nắm bàn tay mẹ thật sâu,
thật lắng để cảm nhận dòng máu đang chảy trong con người
mình chính là dòng máu của mẹ…
***
Đời
sống theo quan niệm đạo Phật và dân tộc là luân hồi tái
sinh, cho nên bất kỳ một chúng sinh nào cũng có thể đã từng
là cha, là mẹ của chúng ta ở một kiếp sống trong quá khứ.
Do vậy, tất cả những việc làm trong mùa Vu Lan, chúng ta không
chỉ dành tình thương yêu, hồi hướng đến cha mẹ, ông bà
huyết thống mà còn hướng đến tất cả chúng sinh, luôn
ước mong tất cả chúng sinh được hưởng sự an vui, hạnh
phúc hơn.
Vu
Lan là thiêng liêng. Thiêng liêng nhưng không xa rời cuộc sống.
Vu Lan không còn là ngày của riêng người người có tín ngưỡng
đạo Phật mà là ngày của đạo lý dân tộc. Vu Lan là ngày
vui vì tình thương trở về với cuộc sống, gắn kết mọi
phân chia.