Thư
con gái gửi mẹ
Mẹ
kính yêu,
Đêm
qua, con về nhà khuya lắm. Những cuộc vui khiến con không nhớ
nỗi thời gian đã trôi qua như thế nào. Làm sao con nhớ được
khi tiếng nhạc chung quanh con xập xình, ánh đèn nhiều màu
nhập nhòe , tiếng la hét biểu hiện sự hưng phấn đến nghẹt
thở của những người tham gia cuộc vui... Tất cả tạo nên
một mớ hỗn độn khiến con quên đi khái niệm về thời
gian, không gian... Bỗng nhiên, con choàng tỉnh dậy khi bên tai
con hình như có tiếng ai đó gọi thật tha thiết. Con choàng
tỉnh. Thì ra đó là tiếng mẹ gọi con. Con bỗng giật mình
và chạy ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của cô bạn giàu có
ấy, mặc cho chúng bạn cứ la hét. Có đứa phát hiện ra con
bỏ cuộc chơi sớm, vội nóng trỏng theo: “Đồ dân chơi
nửa mùa...”. Tiếp đó, tiếng cười hô hố của rất
nhiều người hòa theo tán đồng cho câu nói ấy. Con cảm nhận
tất cả những điều ấy trong trạng thái mơ hồ, người
còn đầy rượu. Dường như con về nhà bằng tiếng gọi của
mẹ trong tâm linh con. Và dường như con tỉnh hẳn khi con thấy
cánh cửa màu xanh, cây hoa sứ trắng tinh khiết, thơm nồng
hiện ra lung linh trước mắt con. Nhà mình chìm trong giấc ngủ
bình yên. Chính cái bình yên ấy đã kéo con về. Mẹ kính
yêu, Khi con bước qua khung cửa hẹp để vào nhà, con biết
mẹ giả vờ ngủ rất say, giả vờ như không biết con gái
mẹ đã về. Con nhón chân, đi thật khẽ về phòng. Vừa thấy
chiếc giường ấm áp, con nằm vật xuống. Một cảm giác
êm ả xâm chiếm lòng con. Con nhìn thấy cánh quạt trên trần
xoay thật nhiều vòng và con thầm hỏi: “Sao nhà mình có nhiều
quạt trần thế kia”. Sau câu ấy, con chìm vào giấc ngủ.
Mẹ có biết tại sao lúc nãy con biết mẹ giả vờ ngủ không?
Vì khi con vừa thiếp đi một lát, mẹ đã dậy và đi vào
phòng con. Mẹ cầm theo một cái khăn lạnh, áp lên mặt và
để hẳn trên trán con. Mẹ vừa làm vừa mắng con: “Mày
hư quá, ăn chơi suốt ngày. Sao con không chịu nghe lời mẹ.
Sao con vẫn thường bướng bỉnh chống đối mẹ như thế
hả con? Con có biết mẹ chỉ có một mình con mà thôi. Con
cứ cắc cớ bảo mẹ không thương con, không lo lắng cho con.
Nhưng con nào biết, từ khi ba con mất
đi,
nếu không vì con, mẹ không thế sống nổi trên đời này...”.
Mẹ ngưng một lát rồi lại tiếp tục: “Mẹ biết con ham
chơi vì con buồn hoàn cảnh gia đình mình. Con tủi thân vì
con thua kém chúng bạn. Nhưng con biết rằng, mẹ đã cố gắng
bươn chãi để lo cho con từng ly từng tý. Con nhìn lại mà
xem, con có thua kém chúng bạn là bao, thậm chí con còn hơi
rất nhiều người đấy con ạ”. Nói xong, con biết mẹ lấy
vạt áo lau nước mắt. Mẹ lại nhìn con, cầm lấy tay con
và nói tiếp: “Mẹ không muốn la rầy con nhiều vì sợ con
tổn thương. Mẹ chỉ mong con sớm nhận ra rằng, những cuộc
chơi thâu đêm của con sẽ đốt cháy tương lai của con. Và
điều quan trọng nữa là mẹ rất yêu con, chứ không
bao giờ như con nghĩ, rằng mẹ thờ ơ, không yêu chiều con”.
Mẹ ơi, con đâu có ngủ. Con nghe hết từng lời yêu thương
của mẹ. Con muốn vùng dậy, ôm lấy mẹ vào lòng và nói
với mẹ rằng con hiểu hết tấm lòng của mẹ. Nhưng con lại
không thể làm được điều đó. Một chút cứng đầu và
bướng bỉnh khiến con nằm im. Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết
không, khi mẹ quay lưng đi, nước mắt con tuôn trào. Con cứ
nằm đấy, suy nghĩ về những điều mình đã làm. Hơn cả
cảm giác hối hận nữa mẹ ạ.
Con
bỗng giật mình, chiều hôm qua, lúc con dắt xe ra khỏi nhà,
mẹ ngồi bên cửa sổ nhặt rau, không hề nhìn con. Mái tóc
mẹ bạc đi nhiều. Ôi, sao con đã hơn 20 tuổi đầu mà vẫn
cứ như đứa trẻ mới tập đi, khiến mẹ cứ lo lắng, sợ
con vấp ngã. Phải, thì con chỉ là một con cừu ngơ ngác trên
đường đời này mà thôi. Con sẽ còn vấp ngã nếu như con
không nghe lời mẹ. Hôm nay, con viết lá thư này mong tạ lỗi
cùng mẹ. Dù có thể con không gửi lá thư này cho mẹ, để
mẹ đọc và hiểu hết lòng con. Nhưng con sẽ sống một cuộc
sống thật lành mạnh, để mẹ không phải giấu giọt nước
mắt sau vạt áo vì con nữa. Đêm nay, trong ánh đèn màu, tiếng
nhạc và tiếng la hét cười đùa, con chợt nhận ra giọng
nói nhẹ nhàng của mẹ âm vang và lấn át tất cả những
mớ âm thanh hỗn tạp ấy. Tiếng nói ấy có sức mạnh ghê
gớm, đã lôi con về với gia đình mình và một cuộc sống
yên bình. Sau tất cả, con mong mẹ hãy tha lỗi cho con.
Con
gái của mẹ.
DIÊU
LAN