Bạn
Đọc Viết:
Khi
cha mẹ làm việc bất chính
Thanh
Tiến
Người
tham nhũng, làm những việc bất chính thường có những nỗi
sợ hãi âm thầm. Thứ nhất, họ sợ bị công luận phát hiện
và pháp luật xử lý. Thứ hai, họ sợ gia đình họ bị đổ
vỡ. Thứ ba, họ sợ con cái họ hư hỏng. Những nỗi sợ
hãi dường như mâu thuẫn với việc bất chính mà họ làm,
và chúng là những nhọt mưng mủ trong tâm hồn của họ.
Thực
ra họ rất ích kỷ, không quan tâm đến người khác ngay
cả con cái. Họ không biết rằng con cái luôn chước hành
vi của cha mẹ. Có những người con sinh ra trong gia đình như
thế, đã ăn cắp của gia đình để chi tiêu vào thuốc
lắc, heroin, … gây thành nỗi sợ hãi cho cha mẹ như là chủ
nợ khủng bố con nợ. Có những người con là đồng sự của
cha mẹ. Điều đó cũng làm cho nỗi sợ của cha mẹ tăng
gấp bội, phần vì sợ con nông nổi, không biết điểm tới
hạn của sự việc, phần vì sợ việc làm của người con
ảnh hưởng đến việc mình che giấu.
Có
những người con cự tuyệt, không sử dụng tài sản
do cha mẹ tham nhũng mà có, tiền bạc từ những việc làm
bất chính của cha mẹ, bỏ gia đình, coi cha mẹ như người
dưng. Có những người con sống trong gia đình tựa như
là khách, coi thường những lời nói khuyên răn của cha mẹ
vì thấy họ không làm được những điều tốt đẹp như
đã nói và tự cho rằng mình có quyền xúc phạm đến họ.
Cũng có những người con thương và không rõ biết việc làm
của cha mẹ. Khi mọi việc vở lở, họ vô cùng đau khổ và,
trước những lời đàm tiếu, có thể tự tử.
Những
trường hợp trên đều không hợp lý, nhất là chưa đúng
với đạo làm con. Điều này không phải là vấn đề mới
mẻ, mà có từ xa xưa. Cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm,
Đức Phật đã dạy rất nhiều về đạo làm con, đạo làm
cha mẹ một cách thiết thực và ý nghĩa trong nhiều kinh điển.
Trong đó có trường hợp, Ngài có nói về đạo làm con, rằng
dù hầu hạ, cung phụng cha mẹ suốt trăm năm không than vãn
cũng chưa trả được công ơn của cha mẹ. Nhưng, ai đối
với cha mẹ làm điều xấu, bỏn xẻn, suy nghĩ sai… mà khuyến
khích hướng dẫn được cha mẹ mình bỏ việc xấu ác, làm
điều tốt lành, giúp đỡ người khác, suy nghĩ đúng... thì
đó mới thực sự là gọi là báo hiếu ân nuôi dưỡng của
cha mẹ. Việc báo hiếu như thế không tùy thuộc vào điều
kiện vật chất nhưng hỏi người con phải có lòng nhẫn nại,
tình thương và có trí tuệ. Và đó là cách báo hiếu cao nhất.
Ngày nay, những lời dạy của Đức Phật rất cần được
nhắc lại để những người con suy ngẫm.