.
..SỐ 07 -THÁNG 8, 2005
TRANG CHỦ
SỐ HIỆN TẠI
CÁC SỐ TRƯỚC
CHUYÊN MỤC
BAN BIÊN TẬP
LIÊN HỆ ĐẶT BÁO
 
SỐ 07-THÁNG 8, 2005

 

 

ADAM YAUCH
TRONG BAN NHẠC BEASTIE BOYS:
LẮNG NGHE ĐỂ ÂM NHẠC TUÔN TRÀO
Châu Văn Thuận dịch

Ầm ĩ lớn tiếng, thông minh nhanh nhẹn, hóm hỉnh, kỳ quái và tích cực lạc quan, Beastie Boys là một trong những ban nhạc cách tân lớn nhất trên thế giới. Adam Yauch trong ban Beastie Boys đã đưa triết lý Phật giáo vào album ‘Ill Communication’ của nhóm. Anh trò chuyện với Tạp chí The Shambhala Sun về đời sống tâm linh, âm nhạc, quan niệm sống của mình…

Amy Green: Anh bắt đầu đến với đạo Phật như thế nào? Điều gì khiến anh quan tâm? Có phải qua sách vở mà anh đã đọc?

Adam Yauch: Trước đây tôi đọc nhiều về thổ dân Châu Mỹ, các tôn giáo khác, thử xem nhiều sách khác nhau để tìm cái hợp sở thích cho mình. Rồi sau đó, cách đây hai năm tôi đến Kathmandu và gặp một số sinh viên chuyên ngành nghiên cứu về Tây Tạng đang sống ở đó. Tôi lân la với họ, đi đến một vài tu viện và nhà người dân Tây Tạng, từ đó tôi bắt đầu hiểu biết chút ít về nền văn hóa mà lý tưởng Phật giáo đã khắc sâu vào nền tảng của nó. Tôi đã đến nghe đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng ở bang Arizona khi ngài qua Mỹ. Tôi đã tìm hiểu nhiều vấn đề khác còn Phật giáo thì khá mới mẻ đối với tôi…

Jerry Granelli: Phật giáo đối với anh có dễ hiểu không?

Adam Yauch: Xem ra đạo Phật, nhất là Phật giáo Tây Tạng, tôi nói vậy vì tôi đã tiếp xúc với Phật giáo Tây Tạng là chính – là một hệ thống rất đáng tin cậy gồm những giáo lý chỉ dẫn con người đi đúng hướng. Một hệ thống rất bao quát toàn diện. Nhưng có thể nói tôi không biết đầy đủ về Phật giáo (cười).

Jerry Granelli: Phần lớn các giáo lý mà Đức Phật giảng dạy là những gì người ta đặt câu hỏi với Ngài. Phật đâu có dạy theo kiểu độc diễn…

Jerry Granelli: Là một người đã suốt đời chơi nhạc và đã trở thành một Phật tử đến nay được 24 năm, tôi cảm thấy thích thú với cách sáng tác của anh. Anh có thể liên hệ nó với thiền hay sự an định vốn là nền tảng của đạo Phật chăng?

Adam Yauch: Tôi cho rằng những gì tôi làm là hình dung ra âm nhạc cần có cảm nhận như thế nào hoặc nó biểu hiện cái gì. Trong lúc thiền định và những lúc tương tự, cứ để thời gian trôi qua và lắng nghe, tôi hình dung ra trong tâm trí âm nhạc đó mô tả hình ảnh gì hoặc gây cảm giác như thế nào đối với tôi, và rồi khi đến thời điểm thì nó cứ tuôn ào ra. Nó thành hình ngay.

Tôi sáng tác theo cách đó là chính, không có định sẵn là bắt đầu làm nhạc rồi sau đó tìm lời ca hoặc đặt lời trước rồi sau đó viết nhạc. Việc kết hợp thành công giữa hai thứ gần như là ngẫu nhiên và phải nghĩ ra mọi phương cách thực hiện để xem cái nào thành công. Nhưng phần chính trong đó là sự hình dung như tôi đã nói. Chỉ cần biết nhạc đó cảm thấy ra sao. Không cần thiết nó có âm thanh như thế nào.

J.Anthony Granelli: Là một nhạc sĩ, tôi thấy tôi luôn luôn quan hệ với cái tâm của mình, không biết là thiền có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của riêng anh với âm nhạc không; hai thứ đó kết hợp với nhau thành công không?

Adam Yauch: Không chỉ duy nhất Phật giáo mà thôi đâu, bởi vì như tôi đã nói, tôi đã tìm hiểu những ngành khác. Nhưng tôi nghĩ  rằng khi người ta bắt đầu hiểu bản chất thực tại một cách khác thì điều đó ảnh hưởng đến mọi việc bạn làm. Âm nhạc là một trong các việc làm chính của tôi – nó ảnh hưởng toàn bộ lên việc làm đó. Có thể nó cũng còn ảnh hưởng đến cách tôi bước đi ra phố hoặc đến điều tôi nghĩ khi đang giặt quần áo. Có thể nói nó ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình tri giác và tư duy… hoặc quá trình không tư duy… (cười ồ) hoặc việc tự theo dõi tư duy của mình hay một việc gì tương tự như thế.

Amy Green: Anh có thực hành pháp môn thiền định mẫu mực nào không?

Adam Yauch: Có chứ. Tôi để ra một chút ít thì giờ vào buổi sáng và buổi tối, để nhìn lại những việc trong ngày hoặc chuẩn bị những gì sắp xảy đến trong ngày hôm sau. Và hình dung trong tâm trí những việc như thế đó.

Amy Green: Anh hành thiền theo cách các bậc thầy chỉ dẫn chứ?

Adam Yauch: Vị thầy chính của tôi không theo đạo Phật. Người dạy tôi khá nhiều điều chỉ có vốn liếng sở đắc qua thiền định. Ông đã sống một mình heo hút trong một lều gỗ ở đâu đó suốt nhiều năm và hiểu biết sâu xa về bản chất thực tại. Ông ấy là người thầy chính của tôi. Ông ta vốn không xuất thân từ bất cứ bối cảnh tôn giáo nào riêng biệt, ông ta chỉ nhờ sự hiểu biết của chính mình mà thôi. Đối với tôi, Phật giáo xem như là một phần bổ túc thêm. Tôi vẫn nghĩ nó kỳ diệu nhưng tôi đã tiếp thu từ một anh bạn phần lớn những gì tôi học từ trước đến nay để định cho mình một hướng đi. Anh bạn ấy tên là Quentin. Và sau đó tôi bắt đầu đọc một số sách Phật và nhận thấy thế thì cũng dễ hiểu. Lời lẽ diễn đạt hơi khác và bối cảnh cũng khác nhưng nó rất giống với công việc tôi đã làm bấy lâu nay.

Cho nên ngay cả lời nguyện Bồ tát cũng là điều tôi đặt ra cho chính bản thân rất nhiều năm trước khi tôi đọc thấy nó trong đạo Phật. Rồi khi tôi bắt đầu gặp tinh thần này trong Phật giáo, tôi nghĩ (nói với giọng NewYork đặc sệt, như một gã gangster của thập niên 1930): “Ồ, quả là dễ hiểu. Đấy! Tất cả những điều ấy người ta đã diễn giải trong đó cả.”

J.Anthony Granelli: “Hẳn đã phải như thế”.

Adam Yauch: Đạo Phật xem ra là một đường lối tiếp cận rất hợp lý và rạch ròi.

Jerry Granelli: Trong âm nhạc của anh, tôi nghe thấy có chất tâm linh. Trong đó có sự quan tâm chứ không chỉ là “bất cần đời”. Anh đã sinh trưởng trong môi trường ra sao? Tác động của môi trường đó lên âm nhạc của anh đương nhiên phải có.

Adam Yauch: Tôi là con một trong gia đình. Tôi may mắn có được bố mẹ rất kỳ diệu. Bố mẹ tôi rất dễ chịu và sẵn sàng hỗ trợ nâng đỡ. Suốt từ đầu chí cuối. Anh thấy đấy, nhiều người trong đời sống của họ rốt cuộc phải đối phó với biết bao nhiêu chuyện do bố mẹ trút lên họ. Dù gì, trên đại thể, tôi đã tránh được cảnh đó.

Amy Green: Là một ngôi sao được nhiều người hâm mộ, anh có ý nghĩ phải tự phòng thân hoặc tránh tiếp xúc với mọi người? 

Adam Yauch: Đôi khi tôi không thể thực sự trao đổi tâm tình với nhiều người một cách cởi mở. Nhất là khi đang trình diễn giữa công chúng, rất nhiều cặp mắt chú ý đến mình. Mọi người có mặt ở đó đều háo hức. Bạn bước lên sân khấu và đem hết năng lực ra để biểu diễn rồi sau đó về nhà lại có năm sáu chục người cần xin bạn bỏ ra năm phút là nhiều đối với thời gian của tôi. Và đôi khi bạn đến nước phải hoàn toàn ngưng nghỉ vì không còn đủ sức biểu diễn. Vấn đề bản thân tôi đang bức xúc là làm sao tránh cho tâm trí mình khỏi mang ý nghĩ tội lỗi, nhất là cái tội không luôn luôn đem lại cho người ta những gì họ muốn.

Amy Green: Ồ cái đó không sao… [mọi người cười]. Hình như lời nguyện và đạo Bồ tát có liên hệ đến vấn đề không bị hạn chế trong ý nghĩ về những gì ta cho là một người tốt phải làm và vấn đề làm những gì thực sự thích hợp với bạn. Độ tha là như thế.

Adam Yauch: Phải rồi. Tôi cho như vậy mới hiểu đúng “bồ tát” và “đạo” là gì. Bởi vì, tôi nghĩ rằng cốt yếu của hạnh bồ tát là làm những gì lợi lạc nhiều nhất cho toàn thể vũ trụ, cho toàn bộ hiện hữu. Và khi bạn cố gồng mình ra mà không đủ khả năng thực hiện thì đó chẳng phải là đem lại trái tim lợi lạc nhiều nhất cho toàn thể. Đấy, vấn đề chính là trái tim của bạn phải bén nhạy nhận ra điều gì có lợi nhất cho tính tương liên của tất cả những gì đang hiện hữu.

Amy Green: Anh nói rất đúng!

Adam Yauch: [nhìn quanh, nhìn lui sau lưng] Điều đó do đâu mà ra? (cười lớn)

Jerry Granelli: Anh nói tiếp đi! 

Adam Yauch: Phải, tôi thật sự cho rằng đó là một vấn đề quan trọng. Đó là điều tôi thường suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng: Nếu có một em bé sắp dính tay vào lò bếp và sắp bị bỏng, đôi khi bạn thét vào mặt nó hoặc tát tai nó hay làm chuyện gì gần như thế. Nhưng không phải bạn làm như vậy là vì tức giận. Bạn làm vì lòng thương yêu. Điều phải luôn luôn theo dõi đó là động cơ đằng sau sự việc bạn đang làm. 

Tôi quả thật cho rằng, người ta hiểu sai về nội dung của lời nguyện Bồ tát. Bởi vì nhiều kẻ lúc nào cũng tự đày đọa vì cảm thấy họ phải luôn luôn làm cái gì đó cho người khác ngay cả khi việc đó không có thuận lợi đối với cá nhân họ. Họ phải xem mình thuộc thành phần “chúng sinh” và phải biết rằng, hầu như bao giờ cũng vậy, có chỗ đứng vững vàng nhất họ mới có thể đem lại lợi lạc nhiều nhất cho toàn thể. Làm một vị Bồ tát là tự mình củng cố sức mạnh để có thể tiếp tục đi tới. Hãy đem lại lợi lạc cho nơi nào cần lợi lạc. Hãy xuất phát từ chỗ đứng vững vàng trong chính mình thì bạn mới thực sự giúp người.

Amy Green: Anh có gặp nhiều người tự nhận là Phật tử đồng đạo với anh hoặc những ai đã đặc biệt chia xẻ cách suy nghĩ đó không?

Adam Yauch: Đặc biệt kể từ khi tôi viết nhiều lời hát tích cực hơn và âm nhạc có chiều hướng thật sự tích cực, tôi đã gặp nhiều người thật là lạ. Đôi khi tôi gặp những cậu bé, có cậu bé đã nói với tôi rằng: “Chú biết không, mẹ cháu theo đạo Phật. Cháu được nuôi dưỡng theo tinh thần một Phật tử.” Hoặc những lời tương tự như thế. Một số người chỉ nói họ thích các lời hát hoặc nói lời hát rất có ấn tượng với họ. Thế là tốt. Thế là giống như lời khen quí nhất thế gian. Chừng đó đã làm tôi muốn khóc. Đôi khi người ta đến với tôi, bảo rằng các lời bài hát ấy đã giúp họ cảm thấy dễ chịu một phần nào. Đấy, khốn thật… [nhìn xuống, ngừng nói, xúc động rõ rệt] Lúc nãy anh hỏi câu gì nhỉ? (cười lớn)

Amy Green: Anh có nhìn thấy nhiều đau khổ không? Có thể quanh bên anh có sự đau khổ âm ỉ theo kiểu người da trắng. Nhạc rap xuất phát từ một nỗi khổ thân xác mãnh liệt hơn. Khu nhà ổ chuột. Loại đau khổ tồn tại ngay trước mắt.

Adam Yauch: Tuy vậy, lúc đầu thì tôi không thấy. Trước đây, nhạp hip-hop phần lớn có tính rất tích cực, đa số lời hát nói về sự đoàn kết và việc đưa các nền văn hóa lại gần nhau. Sau đó, khoảng năm 1986, nó trở thành một phương tiện truyền bá vô cùng mạnh mẽ. Chuck D của ban Public Ennemy đã đưa thể loại nhạc này vào một sân chơi hoàn toàn khác khi anh ta bắt đầu sử dụng nó như một phương tiện để báo cho người ta biết về sự đàn áp người da đen. Anh ấy sử dụng nó vào một mục đích kết hợp: một tiếng nói trực tiếp với nền văn hóa thanh niên da trắng ở Mỹ và đưa vào trong đó sự đoàn kết và sức mạnh, làm như vậy là hoàn toàn cần thiết.

Nó đột nhiên chuyển hướng ngay vào lúc ấy – vì Chuck D trình bày nó rất mạnh. Tôi cho rằng chuyện đó xảy ra là thật điều quan trọng. Quá nhiều người không biết đến sự bất công vẫn còn tiếp diễn đối với người da đen tới ngày hôm nay, liên tục xảy ra. Anh ấy đã đem lại cho nhiều người một số cách nhìn hoàn toàn mới về vấn đề đó. Trong đó có cả tôi. Nó ảnh hưởng nhiều đến cách nghĩ của tôi.

Jerry Graneeli: Thế hệ nhạc sĩ của các anh, cũng giống như thế hệ của J. Anthony, dù sáng tác bất kỳ loại nhạc nào với cái tên tùy các anh gọi, các anh vẫn đang chiến đấu trong một trận chiến có phần giống nhau.

Adam Yauch: Khi bạn biết, khi bạn nhìn rõ ranh giới đó nằm ngay chỗ nào để xông lên, thế là yên tâm; rồi sau đó bạn cứ việc [huýt gió], “Phèo…” Thế là xong. Điều ấy chắc chắn là vui.
 

 
TRỞ VỀ MỤC LỤC VĂN HOÁ PHẬT GIÁO SỐ 07 -THÁNG 8 2005


www.vanhoaphatgiao.comOther websites 
English & Vietnamese (Unicode)