LÒNG
PHỐ CHÙA QUÊ
PHÚC
LAM
Có
một mái chùa quê chìm lặng trong không gian xanh của cây lá.
Vững chãi. Bình yên.
Chuyến
về không hẹn.
Chỉ
vì lòng phố đang nao nức xôn xao và quay cuồng với những
rộn ràng thời cuộc, nên muốn tìm một chổn ẩn trú. Sực
nhớ chốn ẩn trú có sẵn trong hoài niệm. Hoài niệm xa tít
tắp, từ lúc đua theo cuộc mộng viễn du, khước từ sự
thảnh thơi để lạc bước cuộc đời vào lận đận. Năm
tháng xa xăm, hoài niệm cũng giăng dài tít tắp, và hóa ra,
chốn ẩn trú vẫn còn thấy rất đỗi rõ ràng.
Còn
rõ lắm con đường cong cong xuyên qua một xóm quê dẫn lối
vào chùa. Ngày bé, bước chân qua lối đó với bàn tay mẹ
nắm chắc, trong dòng tinh tươm những chiếc áo bà ba còn nguyên
nếp gấp, trong mùi thơm hoa trái đồng bằng và trong niềm
hân hoan dâng lộc cúng Phật ngày rằm. Hoan hỉ bước như
bước về phía rạng đông.
Xóm
quê, những căn nhà hiền hòa luôn mở rộng cửa. Những cánh
cửa giống như môi cười, cười vô tư, cười suốt mấy
mùa gió mưa nắng nỏ.
Tôi
đã đi về ngôi chùa hiền hòa trong hoài niệm của mình, qua
nhộn nhịp cỏ dại trên lối quen. Đi cùng với dòng chảy
triền miên của con rạch phía trước mặt những ngôi nhà,
bao năm, những ngôi nhà vẫn còn giữ mãi nụ cười.
Chùa
mở sẵn cửa. Tiếng mõ đều đều rớt ra từ thinh không.
Ngồi
ở bậc thềm mát. Không ngày rằm, không phật tử dâng lễ,
nên chùa ngập trong tĩnh lặng.
Tĩnh
lặng nhưng lòng không đơn độc.
Dấu
tích xưa cũ của thềm đất đã không còn. Thềm gạch mới,
mới trong mắt người xa lâu. Bình yên ẩn trú nơi bậc thềm
này, để nghe lòng phố rộn ràng và những tị hiềm mới
đây đã dần dần trôi dạt.
Bình
yên ẩn trú bên góc sân này. Góc sân vừa đón chiếc lá bồ
đề. Rơi, xoáy, rồi an nhàn ghé lại phía bàn chân. Ừ, thì
bàn chân cũng mới kịp ghé về.
Bình
yên trong đỉnh cong góc mái chùa, bé thôi, nhưng chan hòa dịu
dàng với mọi thời tiết, đêm ngày.
Một
chú tiểu hiền như chiếc lá me non. Khoanh tròn đôi tay, hỏi:
cô cần con giúp gì không?
Chiếc
lá me non ngồi cùng bậc thềm, nói: ở đây lúc nào nghe thầy
dạy Phật pháp lòng con cũng như rạng đông..
Rạng
đông lấp lánh sáng trong đôi mắt lá me non, dặn: nếu rảnh,
xin mời cô đến đây nghe thầy thuyết pháp…
Tự
nhiên, nghe rõ tiếng thở của mình trong cõi tĩnh. Có bao nhiêu
người giữa phố để tâm nghe những lời đề nghị thế
này? Có bao nhiêu người giữa cuộc đua chen, bắt gặp tiếng
nhẹ nhàng của chiếc lá me để nhớ rằng đâu đó trong khoảng
không mờ bụi của cõi trần, có một nhà sư thuyết pháp?
Tự
nhiên, thấy lòng phố cũng đáng thương, bởi bao dung quá mà
thành ra bề bộn với nhịp đời. Nhịp đời vốn dĩ vô tư,
cứ cuộn trôi và níu theo những tấm lòng “vô sở trụ”.
Có ai đó giữa dòng trôi cuộn ấy, chợt nhớ ra một chỗ
trú ẩn cho mình, một chỗ trú ẩn cho tâm trí bình an, mới
thấm thía lời đề nghị của một chiếc lá - me - chú - tiểu.
Hay
là, những năm tháng thiên di đã đẩy mình rơi vào dòng dị
biệt giữa phố và quê? Có khác gì đâu giữa những chốn
đi về, có khác chăng là những xao động trong lòng người
không dứt, giữa tĩnh lặng hồn quê dễ nhận ra những điều
chân thật, và một sự nhận ra như thế còn quý giá hơn khi
giữa phố bộn bề. Vậy thì, lòng phố cũng chính là lòng
quê, cũng đón nhận những phận người xuống lên trong đục.
Nhớ lời thầy khi xưa có nhắc: “không bỏ sự quy y của
con, dù con hiểu tâm là Phật”. Thế mới hay, không phải
sự “hiểu ra” đã là chân lý, mà sự thật tồn tại còn
quan trọng hơn nhiều.
Thế
thì, này chiếc lá me với ánh mắt sáng trong kia, sự thật
là có một chuyến về, với mái chùa quê, để nhận lại
cánh cổng chùa đang mở sẵn trong lòng.
Bước
thiên di ơi, thôi đừng lạc nữa.