Lời
cảm ơn cuộc sống
Sau
khi mẹ tôi qua đời, có những lúc tôi cảm thấy thật trống
trải. Tôi không biết cuộc sống là gì, con người từ đâu
đến, chết đi về đâu…? Tôi cảm thấy xa lạ với mọi
người chung quanh và tôi từng nghĩ không ai hiểu tôi cả.
Nhiều lần tôi hỏi: sau khi mẹ chết, mẹ đi về đâu?
Những
nghi ngờ như thế cứ quẩn luẩn trong đầu óc tôi. Nhiều
lúc, tôi như muốn phá phách mọi thứ, tôi cũng đã uống
rượu, hút thuốc lá, và đôi khi những thứ đó cũng làm
cho tôi như phiêu bồng trong một thế giới khác, nhưng sau
đó, nỗi buồn lại càng đậm thêm. Tôi lao vào học những
khoa học khác, nhưng rồi lại bỏ ngang vì nó cũng chẳng giúp
gì hơn cho những nghi vấn trong cuộc sống của tôi.
Tôi
cũng tìm đến chùa, nhà thờ… tìm gặp một số vị
thầy. Nhưng khi tôi nói lên những suy nghĩ của mình, có người
lại nhìn tôi với con mắt hơi quái dị... Rồi tôi cũng đã
gặp một vị thầy (là bố của bạn tôi), thầy sống giữa
đời sống bình thường, trong nhà thờ Phật. Thầy không khuyên
tôi gì cả. Thầy chỉ lắng nghe tôi nói. Tôi cảm giác thầy
nghe bằng con tim. Dần dà, tâm tôi được dịu đi. Và cứ
mỗi lần có những điều gì rối rắm, tôi tìm đến thầy.
Tôi nói. Thầy lắng nghe… Cuộc sống đối với tôi trở
nên xanh tươi. Từ thầy, tôi bắt đầu có ý niệm về đạo
Phật. Tôi yêu đạo Phật cũng từ đó.
Tôi
đi tha hương, Thầy vẫn thế. Một lần, tình cờ được gặp
lại thầy. Thầy vẫn im lặng. Cuộc sống phức tạp hơn xưa,
nhưng tôi thì không còn “đổ” tâm sự vào Thầy nữa. Tôi
học thầy cách lắng nghe, học thầy cách im lặng, cả cái
cười bao dung không thừa cũng không nghiêm khắc. Có lần thầy
nói, đạo Phật dạy thầy sống hạnh phúc. Thầy sống hạnh
phúc.
Con
kính cảm ơn Thầy đã cho con đến với đạo, qua thầy.
Nguyễn
Sắt
(Phường
Trường An, TP Huế)
Thành,
qua Văn Hóa Phật Giáo, mình xin gửi tới cậu một lời xin
lỗi.
Là
đàn ông ở cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” với hơn
20 năm làm bạn với nhau mà mình còn hiểu lầm cậu thì thật
khó tha thứ. Mình biết, chuyện “quá chén” chẳng mấy khi
là chuyện tốt đẹp; bây giờ vợ mình còn đang rất giận
mình. Một lời nói của mình bây giờ vẫn chưa đủ để
xoa dịu những nỗi đau mà mình đã gây ra cho những người
thân yêu.
Chiếc
túi xách câu đưa cho vợ mình thật là đẹp. Đã lâu mình
không để ý mua cho cô ấy một món quà nào đẹp và có giá
trị như thế. Hỏi ra mới biết, “bà xã” cậu gửi cậu
mang món quà ấy tặng vợ mình. Cậu chỉ là người đưa giúp,
còn mình thì hết nghi ngờ này đến hiểu lầm khác…, và
làm thương tổn đến mọi người chung quanh.
Khi
biết rõ mọi sự, mình hối hận quá. Tính ít nói của cậu
khi ấy đã làm cho mình mất bình tĩnh. Cậu vẫn tin ở mình,
tin ở 20 năm làm bạn, với biết bao vui buồn nhưng tụi mình
đều vượt qua. Còn mình thì sao? Bây giờ mình mới hiểu,
sự nghi ngờ vô căn cứ đã thiêu đốt tình yêu và niềm
tin nơi mình. Trong lúc như vậy, cậu vẫn đến bên cạnh mình,
chỉ để vực mình dậy trong những cơn say. Cảm ơn sự độ
lượng của cậu.
Nguyễn
Kim Chung
(TP.
HCM)