“KATRINA”
NÓI GÌ…
Nguyễn
Ngọc Quý
Katrina
là một cơn bão mạnh nhất hơn 40 năm qua đổ bộ vào nước
Mỹ, gây hậu quả nghiêm trọng về người và vật chất,
ước tính thiệt hại khoảng từ 100 đến 200 tỉ USD, hơn
cả chi phí mà Mỹ đã bỏ ra cho hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan
và Iraq. Không giống như sóng thần ở Nam Á, động đất ở
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nhật Bản, Đài Loan…, bão Katrina đã được
dự báo từ rất sớm, cả về cường độ lẫn sức mạnh,
thế nhưng điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra…
Người
chết nhiều, thiệt hại vật chất lớn, nhưng nước Mỹ không
phải dấy lên một làn sóng căm thù đòi trả đũa nào. Mặc
dù Thượng đế không có mặt khi người ta kêu tên ngài trong
tuyệt vọng…, nhưng niềm tin mách bảo rằng: không được
trả thù Thượng đế. Ấm ức, người ta buộc phải tìm ra
một nguyên nhân để trút giận. Chính phủ Mỹ, “đứa con
ưu tú” của Thượng đế bị chỉ trích vì quá thờ ơ trước
một cơn bão mạnh, chậm trễ trong khắc phục hậu quả, và
không kiểm soát được tình trạng hôi của tràn lan…
Mọi
người đã có chỗ để căm tức còn Thượng đế thì vẫn
mỉm cười, vì trong khủng hoảng ấy, những người thoát
chết không biết nói gì hơn: “Thượng đế, chúng con vẫn
tin người”. Thượng đế nhân từ luôn đem tin lành xuống
nước Mỹ, nhưng vì ngài mới đến định cư ở Mỹ từ hơn
300 năm trước, nên ngài chưa thấu hiểu hết về những cộng
đồng thiểu số da màu và sự phân biệt “con đẻ”, “con
ghẻ”, “con nuôi” của “người Mỹ” ở đây, hơn nữa,
theo thói thường, cái gì “đẻ” thì nâng niu, cái gì “ghẻ”
thì dễ ghét, cái gì “nuôi” thì thịt được. Nên cho dù
Katrina đến hay đi thì Thượng đế cũng sẽ không bao giờ
chịu trách nhiệm trước nạn hôi của, nạn bắt cóc trẻ
em, nạn lấy phủ tạng người để bán… Do đó, con người
cần phải học cách “quên mình” đi trước mọi sự phẫn
nộ.
Còn
nhớ, chính phủ Mỹ, nước có nguồn khí thải lớn nhất
thế giới, vẫn chưa ký vào hiệp định Kyoto về giảm khí
thải độc hại ra môi trường. Vậy có phải Katrina đến
để “giết gà dọa khỉ”? Làm sao có thể tương đồng
như thế khi “giết” và “dọa” là mô típ độc quyền
trong kịch bản đối ngoại của nước Mỹ. Lạ thật, người
thoát chết thì thốt lên: “Chúng tôi không bao giờ bỏ Thượng
đế”. Vậy những người đã chết, những người còn sống
nhưng khổ hơn chết vì mất người thân, ai sẽ tin tưởng
vào Thượng đế, trung thành với nước Mỹ, khi “họ” đã
bất chấp quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự
do, quyền mưu cầu hạnh phúc… của con người để gửi xuống
“trần gian” một thông điệp: “Đừng nghi hoặc, Thượng
đế có cách làm riêng của mình”. Dĩ nhiên, chính phủ Mỹ
cũng thường “có cách làm riêng của mình”. Chỉ có điều
“cách làm riêng” ấy luôn luôn khiến cho cả thế giới
phải ngạc nhiên, sửng sốt…
Bão
Katrina tuy gây nhiều đau thương nhưng là nhân quả, nghiệp
duyên của người Mỹ. Thế giới xúc động và muốn được
chia sẻ với Mỹ. Nhưng cũng có một sự thật mà người ta
phải kinh nghiệm rằng, chỉ có con người, dù ở bất cứ
nơi đâu trên trái đất, là khổ đau như nhau, đói lạnh như
nhau, bệnh tật như nhau, cần chia sẻ, cảm thông như nhau…
Chuyện
kể, có hai thanh niên, mặc dù rất tin Thượng đế, nhưng
trong một cơn tức giận đã giết chết một linh mục. Trong
tang lễ, vị linh mục chủ lễ nói với giọng run run: “Chúng
ta phải cầu nguyện cho ngài linh mục, người là nạn nhân
của sứ mệnh của mình: chuyên lo về giới trẻ. Nhưng chúng
ta cũng phải cầu nguyện cho hai thiếu niên kia; chúng là nạn
nhân của chính các xung năng của chúng”… Câu chuyện này
làm chúng ta nhớ đến ngài Mục Kiền Liên, khi ngài bị ngoại
đạo giết chết. Ngài biết trước cái chết sẽ đến với
mình, nhưng ngài vẫn quyết định đi để trả nghiệp. Trả
nghiệp thì tự nguyện, không đổ lỗi, không cầu xin, không
trừng phạt, không trả đũa, không thù hận…
Cũng
như sóng thần ở Nam Á, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iran,
Nhật Bản, Đài Loan…, Katrina gửi đến chúng ta một thông
điệp: Dưới sự “che chở” của Thượng đế, mọi người
có thể làm tất cả những gì mình muốn, nhưng cần phải
ghi nhớ một điều: “gieo nhân nào thì gặt quả ấy”; hãy
sống để biết rằng không có gì là quá muộn và hối hận,
khi ngày mai, vì một lý do nào đó, mình có thể sẽ không
còn trên cuộc đời này nữa…