Lời
cảm ơn cuộc sống:
Đã
hơn 25 năm qua, mỗi lần nhớ tới cô giáo Hương, tôi luôn
cảm thấy day dứt.
Còn
nhớ, khi cô giáo Hương về nghỉ mất sức, cứ mỗi sáng
sớm, tôi thường rất khó chịu với tiếng tụng kinh của
cô. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao người như cô lại đi
vào con đường mà khi ấy ai cũng cho rằng nó “mê tín dị
đoan”. Phần vì bị tiếng tụng kinh làm thức giấc, phần
vì tôi cho rằng cô mất tư cách Đảng viên, nên tôi đã báo
cáo sự việc của cô cho Chi bộ rõ để lưu ý tới tư cách
đảng viên của cô. Và mỗi lần họp Chi bộ, tôi là người
thêm thắt phê bình cô nhiều nhất.
Chi
bộ đã nghiêm khắc ra hình thức kỷ luật cô sau nhiều lần
nhắc nhở. Kể từ đó, cô càng gầy yếu xanh xao… Cũng vì
chuyện cô bị kỷ luật mà các con cô không có một lý lịch
tốt để được kết nạp đảng viên. Từ đó, tiếng các
con cô cãi lại cô ngày một nhiều. Những người con của
cô trước đây có tiếng ngoan hiền cũng trở nên bất mãn,
chúng tự ý rời gia đình đi ở riêng. Trong hoàn cảnh góa
chồng lại gặp chuyện xáo trộn này khiến sức khỏe cô
ngày càng suy sụp. Nhưng tôi cảm nhận tiếng tụng kinh của
cô ngày càng tha thiết. Có lần tiếng tụng kinh vừa dứt,
tôi nghe cô khóc rất lâu.
Rồi
một hôm, hàng xóm không còn nghe tiếng cô tụng kinh nữa.
Cô nằm chết trên giường mà tay vẫn còn ôm quyển kinh Phật
trước ngực. Nghe lời mẹ cô kể lại, khi biết mình ung thư
phổi ở giai đoạn cuối, cô đã giấu các con và xin mẹ cô
một quyển kinh Phật về tụng để lúc chết được nhẹ
nhàng, thanh thản. Hôm đến tiễn đưa cô, nghe lại câu chuyện,
tôi đã bật khóc vì hối hận…
Nay
về nghỉ hưu, có nhân duyên được khoác trên mình chiếc
áo lam Phật tử. cứ mỗi lần niệm Phật, tôi lại nguyện
cầu cho cô. Một lời sám hối vào lúc này vẫn chưa đủ,
chỉ mong cô thanh thản nơi miền Cực Lạc và thấu tỏ những
lời ăn năn này của tôi. Tâm sự này âm ỉ trong lòng tôi
suốt hơn 25 năm qua, không nói ra được.
Xin
cảm ơn chuyên mục “Lời cảm ơn cuộc sống” của Văn
Hóa Phật Giáo đã cho tôi cơ hội nói lên điều đó để
lòng mình thanh thản.
Nguyễn
Thị Mùi - pháp danh Diệu An (TP. HCM)
Cách
đây 3 tháng, tôi được cậu con trai lớn đón về ở chung.
Mỗi lần cây cau cảnh ra bông, cả nhà ai cũng vui. Con trai
và con dâu tôi thì luôn miệng nói: “cây nở hoa, nhà có lộc”.
Nhưng lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy nhà bên cạnh ngày nào
cũng phàn nàn là cây nhà tôi xả rác sang nhà họ. Lời qua
tiếng lại, hai nhà trở nên giận ghét nhau. Nhiều lần tôi
nói với nhà bên rằng, nếu hoa hay quả cây rụng, cứ kêu
tôi là tôi sang quét ngay, đừng nói với nhau nặng lời như
thế. Nhưng họ bảo, nhà làm ăn, không phải ai muốn vào thì
vào…
Nay
tôi biết nói vậy, nhưng bản thân tôi, lúc còn ở nhà cũ,
tôi cũng chẳng mấy khi bình tĩnh mỗi lần cây cau cảnh nhà
ông Bảo rụng hoa và quả chín sang nhà tôi. Khi ấy, tôi còn
phản ứng gay gắt hơn nhà hàng xóm của tôi bây giờ. Thấy
tôi phàn nàn nhiều, ông Bảo không phân bua gì mà đích thân
sang nhà tôi xin lỗi. Sau đó, cứ mỗi lần cây ra hoa là ông
lấy túi ny-lông buộc túm lại. Nhưng sau thấy không đẹp
mắt, mỗi lần cây cau ra buồng hoa là ông cắt ngay đi.
Nay
cây cau nhà tôi ra hoa, tôi rất vui, nhưng nghĩ đến cách cư
xử hẹp hòi của mình trước kia, tôi lại thấy xấu hổ...
Qua
tạp chí Văn Hóa Phật giáo, tôi xin gửi lời cảm ơn tới
những người hàng xóm, nhất là ông Bảo, người đã cho tôi
cơ hội nhìn lại tâm mình. Bởi nay gặp hoàn cảnh tương
tự, tôi không đủ can đảm để cắt đi những nhánh lộc
dễ thương ấy. Lúc này, tôi lại mong được trở về nhà
cũ để làm hàng xóm của ông, để mỗi lần cây cau trổ
bông, tôi sẽ nói ông đừng cắt hoa đi, và sẽ vui vẻ quét
hoa và quả chín rụng xuống, bởi vì đó là cơ hội để
tôi quét đi những nhỏ nhen của lòng mình…
Trần
Thị Bông
(Quận
8, TP. HCM)