ĐÀNG
SAU THIÊN TAI
Nguyễn
Khánh Tuệ
Năm
nay là một trong những năm xảy ra nhiều thiên tai kinh hoàng:
sóng thần Tsunami ở vùng biển Sumatra ảnh hưởng trầm trọng
đến nhiều nước, lấy đi hơn 225.000 sinh mạng con người,
bão Katrina ở Mỹ, lũ lụt ở Trung Quốc, và gần đây là
trận động đất 7,6 độ richter ở Nam Á chôn vùi hơn 30.000
người… Với nước ta, cuối tháng 9 - đầu tháng 10 vừa
qua, cơn bão số 7, một cơn bão lớn nhất trong mười năm
nay đổ bộ vào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây nên lũ quét
ở một số tỉnh làm nhiều người chết và mất tích, nhiều
em bé trở thành mồ côi, nhiều gia đình trở nên khánh kiệt,
không còn cả nơi trú thân, thiệt hại vật chất lên đến
hơn 1.300 tỷ đồng.
Thiên
tai không phải ngẫu nhiên xảy đến, mà chính là biểu hiện
bình thường của tự nhiên. Với những thiết bị kỹ thuật
hiện đại, con người có thể dự báo và dự đoán được,
nhưng dường như bất lực trước sự công phá kinh hoàng của
nó. “Làm chủ thiên nhiên” chỉ là ảo tưởng, là sản
phẩm của sự ngông cuồng của con người một thời.
Đạo
Phật quan niệm, bất kỳ một hiện tượng gì xuất hiện
trên thế giới này đều có nguyên nhân của nó. Sự có mặt
của mỗi hiện tượng đều nói lên mối chằng chịt với
các quan hệ khác. Có mối quan hệ có thể nhận thấy bằng
các giác quan bình thường, nói nôm na là hiện ra sờ sờ ngay
trước mặt; có mối quan hệ thì phải suy luận logic mới
biết; và cũng có mối quan hệ vi tế khó nhận ra, nhưng tác
động của nó thì không nhỏ chút nào. Đôi khi vì những cái
lợi trước mắt, không nhận ra hậu quả trầm trọng, ảnh
hưởng lâu dài mà con người đã có hành động tự hủy.
Con người đã và đang can thiệp một cách thô bạo vào môi
trường thiên nhiên.
Thế
giới chúng ta đã phải chứng kiến biết bao cuộc chiến tranh
có sức hủy diệt lớn, và từng ngày từng giờ vẫn xảy
ra những cuộc chiến tranh xuất phát từ tham vọng điên cuồng
của con người được núp dưới màu sắc sắc tộc, tôn giáo…
Những cuộc chiến phi nhân bản như thế là tác nhân đẩy
con người xa hơn với tình thương yêu đồng loại. Và một
khi con người không thể yêu thương nhau được thì không mấy
ngạc nhiên khi môi trường sống bị đối xử một cách thờ
ơ, thậm chí bị tàn phá không thương tiếc.
Con
người thường nghĩ mình là trung tâm, chính vì vậy thiếu
hoặc thậm chí không có thái độ tôn trọng cần thiết đối
với tự nhiên, mà ra sức sống hưởng thụ và cưỡng đoạt
qua các hành động gây ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng...,
vì mục đích xa hoa, hay chỉ do hiếu kỳ, thỏa mãn lòng tham
của mình. Đó là nguyên nhân tiềm ẩn bên dưới các hiện
tượng lâm tặc, săn bắt thú quý hiếm, khai thác tài nguyên
khoáng sản thái quá…, điều đó đang là vấn đề nhức
nhối lâu nay chưa có thuốc chữa một cách căn bản. Đấy
là chưa kể đến những dự án lớn, chỉ vì cái lợi cho
bản thân mình hôm nay, những người phê duyệt bất chấp
tới ảnh hưởng lâu dài của quyết định đó trong mai sau.
Hậu quả là gì? Đấy là thiên tai, là lũ quét, là cơn bão
đi vào đất liền mà không có một lá chắn cần phải có,
là những con đê đập không được xây dựng hợp lý để
mưa chưa lớn đã ngập, lũ chưa cao đã tràn… Người chặt
phá rừng chỉ thấy cái giá của những thước gỗ mà không
đếm xỉa đến cơn lũ năm sau, chỉ nghĩ đến cái nhà của
mình đã an toàn mà không nghĩ đến cơn cuồng nộ của thiên
nhiên chôn vùi hàng trăm mạng người khác… Nói tóm lại,
họ hành động như thế vì họ đã nhận thức hời hợt và
thực dụng thô thiển như thế.
“Ý
dẫn đầu các pháp”, nhận thức hướng dẫn hành động,
nên khi con người không có một nhận thức đúng về tự nhiên,
không nhận biết tự nhiên chính là môi trường sống còn
của bản thân, thì rất dễ có những hành động thô bạo
đối với môi trường sống. Còn nếu nhận thấy đó là sự
sống còn của mình, bảo vệ nó chính là bảo vệ bản thân,
thì con người sẽ tôn trọng tự nhiên như yêu thương chính
bản thân mình. Nhận thức được sự sống là tương quan
và giảm thiểu tối đa tham sân si chính là giảm thiểu tối
đa sự cuồng nộ của tự nhiên. Điều này càng có ý nghĩa
đặc biệt khi nước ta hiện nay, vừa phải gánh chịu những
hậu quả nghiêm trọng do những cơn bão, lũ quét gây ra ở
các tỉnh miền Bắc trong thời gian qua.
Thiên
tai gây nên bao tang tóc, bao cảnh đau thương và tổn thất,
nhưng cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh con người, về sự
vô thường của cuộc đời, về sự nhỏ bé và mong manh của
mạng sống con người, về giá trị bấp bênh của thước
đo vật chất, về sự tồn tại trong tương quan với trập
trùng các mối liên hệ, để từ đó sống có ích, thương
yêu và san xẻ cho nhau một cách thiết thực, không vụ lợi
khi hoạn nạn, thiên tai xảy đến, đồng thời có thái độ
tôn trọng môi trường sống của mình.
Không
ai muốn khổ, không ai muốn thiên tai xảy ra, nhưng nó vẫn
xảy ra, tại nhiều nơi trên thế giới, gây nên nỗi bàng
hoàng cho nhiều người. Nó là tiếng nói, đôi khi hết sức
khắc nghiệt, cảnh tỉnh con người hãy thôi ảo tưởng về
sức mạnh, về sự cưỡng bức ngông cuồng của mình, hãy
sớm nhận biết rằng sống là sống trong tương quan. Con người
nên giảm thiểu lòng tham lam, dục vọng, ý thức cuộc sống
vừa đủ. Điều chỉnh cuộc sống theo chiều hướng đó chính
là sống chung với thiên nhiên một cách hòa hợp.
Triết
lý sống ấy vốn có trong gia tài của văn hóa dân tộc chúng
ta.