KHI
BẠN LÀ NHÀ CHÍNH TRỊ
Albert
Link
Có
không ít người cho rằng, đầu cơ chính trị không khác gì
một “lối làm ăn”. Sự thật thì chính trị không hẳn
có nhiều tệ hại như thế, chẳng qua, nó bị chính những
nhà chính trị làm lệch hướng đi mà thôi. Cũng giống như
tôn giáo, không thể đưa ra một kết luận vội vã, rằng
một tôn giáo nào đó, ngay từ bản thân nó đã là xấu, bởi
có những tín đồ lợi dụng tôn giáo vì một tham vọng cá
nhân và tự đánh mất lòng tin của người khác dành cho tôn
giáo mà họ đang vinh danh…
Bất
kỳ một xã hội nào cũng có những nhà chính trị phù hợp
để phục vụ nhân dân. Ngài Tenzin Gyatso cho rằng trong một
xã hội, nếu người ta chỉ nghĩ đến vật chất, lợi nhuận
và quyền lực mà không lo lắng cho đạo đức tâm hồn, thì
cũng đừng lấy làm lạ khi có quá nhiều nhà chính trị tha
hóa, tham nhũng, mất tư cách đạo đức.
Thông
thường, các nhà làm chính trị rất hay đưa ra những hứa
hẹn nhằm tranh thủ phiếu bầu của cử tri. Họ đưa ra các
khẩu hiệu như, tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ thực hiện cái
nọ… nhưng một thời gian sau những điều đó hầu như rơi
vào quên lãng. Theo ý tôi, nếu các nhà chính trị này muốn
được người dân xem trọng, tín nhiệm thì họ nên thành
thật và chỉ cần chứng minh bằng hành động, nhất định
mọi người sẽ kính nể, yêu thương họ.
Nếu
đã một lần hứa mà không thực hiện được thì đừng ngạc
nhiên khi người dân tỏ ý thất vọng với mình. Thành thật
là một cá tính căn bản quan trọng. Trong thời buổi hiện
nay, lúc mà lực lượng thông tin quá mạnh, họ sẵn sàng công
khai hành động của những nhân vật quan trọng trong chính
trường ra trước công luận. Điều đó, không có gì tốt
hơn để cho các nhà chính trị phải thành thật: thành thật
với chính mình và thành thật với cử tri.
Một
khi chúng ta chứng tỏ lòng thành thật của mình thì tất cả
những người thích thú với đường lối chủ trương của
chúng ta sẽ hết lòng góp tay ủng hộ chúng ta.
Nhiều
nhà chính trị chỉ biết hứa và hứa, nhưng họ không để
ý rằng đến kỳ bầu cử kế tiếp, những lời hứa hẹn
mà không được thực hiện ấy sẽ là một cái giá thật
đắt mà họ phải trả. Cử tri không còn tin họ nữa, và
những lời hứa hẹn cho có ấy không những là thiếu đạo
đức, trách nhiệm mà còn được xem là tai hại.
Khi
bạn đã đạt được quyền lực trong tay, bạn phải suy nghĩ
thật chính xác, không những về những điều bạn thực hiện
mà ngay cả cho những tư duy của bạn. Khi bạn là Bộ trưởng,
là Tổng thống, hoặc là vị lãnh tụ đầy quyền lực, bạn
sẽ được nhiều người đón chào, suy tôn, và bạn là người
ra những quyết định có ảnh hưởng quan trọng. Chính tại
vị trí đó, bạn phải đặc biệt chú ý đến những tư tưởng
và mục tiêu của bạn, nếu không bạn sẽ gặp phải mối
nguy là đánh mất sứ mạng cao cả mà người dân giao phó
cho bạn. Thật dễ hiểu, khi càng có nhiều người ngưỡng
vọng mình thì mình lại càng phải tự bảo vệ, canh chừng
tư duy của bản thân.
Có
rất nhiều người trước khi đắc cử, họ có nhiều tư tưởng
sáng tạo trong sáng, mong được cống hiến, phục vụ nhân
dân. Nhưng đến khi có được những chức vụ quan trọng nào
đó thì họ lại tự thỏa mãn với chính mình và quên đi
những mục tiêu mà họ đã từng đề ra. Họ tự xem mình
là người tốt, chuyên chăm lo và bảo vệ người dân. Họ
cũng cho rằng mình đã đem lại cho nhân dân những điều tốt
đẹp, nên họ tự cho mình cái quyền được hưởng lại những
thứ mà họ nghĩ là mình có quyền được hưởng, bất kể
hậu quả là làm trái pháp luật. Đó là những nhà chính trị
đang dần bước vào hàng tham nhũng.
Tôi
cho rằng, một khi chúng ta bắt đầu có quyền lực và ảnh
hưởng, chúng ta càng phải cẩn thận gấp hai lần như thường
lệ.
Nhìn
vào thực tế nói chung ngày hôm nay, người dân trên thế giới
đang mất dần lòng tin với những nhà chính trị. Đây là
một điều đáng buồn. Trong khi đó, có không ít người cho
rằng, đầu cơ chính trị không khác một “lối làm ăn”.
Sự thật thì chính trị không hẳn có nhiều tệ hại như
thế, chẳng qua, nó bị chính những nhà chính trị làm lệch
hướng đi mà thôi. Cũng giống như chúng ta, không thể đưa
ra một kết luận vội vã, rằng một tôn giáo nào đó, ngay
từ bản thân nó đã là xấu (bởi thỉnh thoảng cũng có những
tín đồ lợi dụng tôn giáo và tự đánh mất lòng tin của
người khác dành cho tôn giáo đó mà thôi).
Chính
trị chỉ trở nên “có vấn đề” khi các nhà chính trị
bắt đầu có những hành động thiếu đạo đức. Điều này
gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, vì rằng các nhà
chính trị được xem là khuôn mẫu cho người dân.
Để
giảm bớt trách nhiệm cho các nhà chính trị, là người dân,
chúng ta không được quên rằng: chính xã hội tạo nên các
nhà làm chính trị, nên chúng ta cũng đừng xô đẩy hoàn toàn
trách nhiệm đến cho một mình họ.
Phương
Tôn dịch