PHỐ
CHÙA MỘT CỘT
Phước
Cảnh
LTS:
Những tên đường, tên phố, tên đất là những dấu hiệu
văn hóa, đôi khi chính nó chứa đựng một câu chuyện lịch
sử, gợi nhớ về đời sống quá khứ của cha ông. Với ý
nghĩa đó, kể từ số này, VHPG mở chuyên mục mới: “Từ
những tên đường”, giới thiệu đến độc giả những tên
đường, tên phố có nguồn gốc hoặc liên quan đến Phật
giáo ở các miền của đất nước.
Giữa
lòng Hà nội, nơi làng hoa Ngọc Hà nội tiếng thơ mộng
xưa kia (nay thuộc quận Ba Đình) có con đường chạy qua được
mang tên một ngôi chùa cổ kính, đó là phố Chùa Một Cột.
Con phố này nối liền phố Ngọc Hà và Điện Biên Phủ, tuy
không lớn lắm, nhưng mỗi khi qua đây người ta như còn cảm
nhận được cái hào khí thiêng liêng của một thời, của
một triều đại phong kiến được coi là nhân từ nhất trong
lịch sử.
Chùa
Một Cột vốn có tên là Diên Hựu, là một quần thể bao
gồm ngôi chánh điện thờ Phật và đài Liên hoa giữa hồ,
thờ Bồ tát Quan Âm, được xây dựng vào năm 1049. Sự ra
đời của ngôi chùa này gắn liền với truyền thuyết về
giấc mộng Liên hoa đài của vua Lý Thái Tông (1028-1054), truyền
pháp đời thứ 7 của dòng thiền Vô Ngôn Thông và là vị
vua đầu tiên trong lịch sử đã ban bố Hình Thư để làm
khuôn phép ổn định xã hội theo tinh thần từ bi, bình đẳng
của đạo Phật.
Trong
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng như Bia ký tháp Sùng Thiện
Diên Linh đều có ghi lại sự tích ra đời của ngôi chùa
này:
Vào
niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ thứ 6 (1049), một đêm nọ,
vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy Phật Bà Quan Âm ngồi trên
đài sen đưa tay đón vua bước lên đài. Sáng hôm sau, nhân
buổi thiết triều, vua đem chuyện đó kể lại cho quần thần
nghe. Bấy giờ có sư Thiền Tuệ khuyên vua nên dựng chùa
phỏng theo hình dáng hoa sen như đã thấy trong mộng, bằng
cách dựng một trụ đá lớn ở giữa hồ, bên trên đặt
một tòa nhà nhỏ như hình hoa sen để phụng thờ Bồ tát
Quan Âm. Sau khi chùa xây xong, vào mùa Xuân hàng năm, mồng một
hàng tháng, vua thường ngự giá đến đây lễ Phật cầu cho
quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vương triều khương
thịnh… Và mỗi năm, trước ngày Phật đản sinh mồng 8 tháng
tư, vua thường đến chùa ở lại một đêm để trai giới
tĩnh tâm, sáng hôm sau vua thân hành làm lễ tắm Phật (Mộc
dục) và phóng sinh để nêu gương lành cho dân chúng. Buổi
lễ đó thường có các vị sư đi nhiễu quanh đài Liên
hoa tụng kinh, và các nhạc công trỗi nhạc ca múa…
Ngôi
chùa với lối kiến trúc độc đáo này từ bao đời nay đã
có một vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh của
dân tộc. Tính đến nay, Chùa Một Cột đã gần 1.000 năm tuổi,
trải qua nhiều lần trùng tu, và có lúc tưởng chừng như
đã điêu tàn bởi những mưu toan mờ ám. Năm 1954, trước
lúc rời Việt Nam, thực dân Pháp cho tay sai đặt mìn phá đổ
ngôi chùa, hòng vĩnh viễn xóa đi biểu tượng văn hóa tâm
linh thiêng liêng này. Nhưng chỉ một năm sau đó, ngôi chùa
với hình dáng hoa sen thuở nào lại sừng sững mọc lên như
một bài Tâm Kinh giữa bầu trời Hà Nội. Cả đất nước
vọng hướng về!
Hình
ảnh chùa Một Cột đã đi vào ký ức tuổi thơ của mỗi
người qua những bài tập đọc ê a đầu đời: “Giữa một
hồ nước nhỏ, xung quanh có tường hoa thấp nhô lên một
cột đá lớn, đó là chùa Một Cột…, từ xa, trông
như đóa sen đang vươn lên khỏi mặt hồ…”
Chùa
Một Cột - ngôi chùa có hình hoa sen, hoa sen hóa hiện ngôi
chùa. Sen nở bạt ngàn trên khắp quê hương Việt Nam, hương
sen ngọt ngào thấm đẫm trong từng vần điệu ca dao, ướp
hương trong từng hạt gạo, hòa quyện lung linh trong tâm thức
mọi người.