TƯỞNG
NIỆM MỘT NGƯỜI HIỀN
CỤ
GIẢN CHI
Phú
Xuân Thị Giả
Bởi
cưu mang cái nghiệp đồ cổ nên tôi có mối giao tình lâu
dài với Vân đường chủ nhân Vương Hồng Sển. Nhờ duyên
may ấy nên được gặp gỡ cụ Giản Chi Nguyễn Hữu Văn.
Hai vị tiêu biểu cho hai phong cách độc đáo của mỗi miền
đất nước. Tôi đã học được rất nhiều từ tác phẩm
và qua những buổi trò chuyện thân mật của hai vị, những
bậc thầy lớn về văn hóa truyền thống Việt Nam.
Hai
tháng trước, chị Thanh Xuân rủ tôi sang vấn an cụ Giản
Chi, tôi đồng ý ngay. Bước lên tầng gác nhỏ, thấy cụ
nằm nghiêng với nét mặt hồng hào, thanh thản. Chúng tôi
đến bên cụ xưng tên, cụ mĩm cười thật tươi rồi nói:
“Thế à, còn có bạn đếân thăm, quý hóa quá”. Hàn huyên
với cụ một hồi, cụ cao hứng ngâm nga những câu thơ, ca
trù rất dí dỏm. Ra về, chị Thanh Xuân bảo tôi: “Thật
không ngờ nói chuyện với ông già hơn 100 tuổi mà lại làm
cho mình lạc quan, yêu đời hơn. Tiếc thật, mình quên đem
theo giấy bút để ghi lại những câu thơ “đáo để” của
cu”ï. Tôi hẹn với chị để dành lần thăm sau.
Nhưng
lần thăm sau còn bao giờ có được! Sáng 23 tháng 10, bác Quảng
Tuân gọi điện báo tin cho tôi biết, cụ Giản Chi đã nhẹ
nhàng qua đời vào 3 giờ chiều hôm qua. Kiếp người hữu
hạn, cụ đã vượt quá trăm năm, cảm nhận, chứng kiến
bao nhiêu thăng trầm, vinh nhục. Nhưng tấm lòng cụ vẫn luôn
luôn giữ được sự đôn hậu, bao dung, toát ra phong cách xử
thế tiếp vật an nhiên tự tại của người hiền triết phương
Đông.
Sáng
27 tháng 10, tôi với Giao Hưởng đến đốt hương bái biệt
cụ ở Nhà tang lễ thành phố. Nhìn lên di ảnh, tôi thấy
cụ vẫn mĩm cười và đang ngâm nga câu:
Hữu
vô vũ trụ quan thân sự
Đa
thiểu giang hồ nhập mộng tư
Thời
không không? Có? Cũng ừ!
Chút
duyên hồ hải ỡm ờ còn vương…