BẠN
TRẺ VÀ VĂN HÓA LÀM ĐẸP
Nguyễn
Ngọc Quý
Câu
hỏi mang tính “thương mại” mà các nhà thiết kế thời
trang và mỹ phẩm thường đặt ra là “bạn trẻ thân mến,
bạn đã bao giờ làm đẹp cho mình chưa?”. Câu hỏi có sức
lôi cuốn đối với các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ
đang độ tuổi mới lớn...
Làm
đẹp là một nhu cầu không thể thiếu của mọi người trong
xã hội hiện đại, nên nó không giới hạn ở tuổi tác,
giới tính, trình độ… Nhiều bậc cha mẹ cũng đã ý thức
“làm đẹp” cho con cái của mình từ rất sớm. Nhu cầu
làm đẹp cùng với tiền bạc và thời gian dành riêng cho nó
cũng ngày một tăng cao. Từ đó, công nghệ quảng cáo thời
trang, mỹ phẩm, công nghệ làm đẹp mọc lên khắp mọi nơi.
Tuy nhiên, nghệ thuật làm đẹp và văn hóa làm đẹp vẫn
chưa tỉ lệ thuận với những nhu cầu làm đẹp của mọi
người. Thường thì làm đẹp là nghệ thuật “che giấu”
những khiếm khuyết tự nhiên, mang lại tâm lý và cảm giác
tự tin, cũng như làm nổi bật phong cách, cá tính, hình thể
nào đó cho bạn. Nhưng trong nghệ thuật trang điểm, cũng có
những tỉ lệ vàng và nguyên tắc hài hòa của nó: hài hòa
với chính bạn và hài hòa với môi trường văn hóa chung quanh.
Chỉ khi có được sự hài hòa ấy thì nghệ thuật làm đẹp
mới thực sự trở thành văn hóa làm đẹp.
Cách
ăn mặc quá “bốc”, quá “so-le”, quá “nổi bật” của
một số bạn trẻ, đó là khoảnh khắc bạn trẻ ấy bị
quyến rũ bởi mô-típ quen thuộc nào đó, qua phim ảnh, qua
các show thời trang… mà không nhận ra sự khác biệt của
hoàn cảnh và môi trường mình đang sống và làm việc. Quần
áo hở hang, cũn cỡn, tóc đủ màu, phấn son lòe loẹt, nước
hoa sặc mùi… đã làm cho những bí ẩn, quyến rũ trong chính
bạn mất đi. Không những thế, sự “bộc lộ” thái quá
của bạn đang tạo nên một hàng rào chắn giữa bạn và những
người chung quanh, ngay cả với những người thân yêu của
bạn. Bộc lộ là một nghệ thuật và thể hiện tầm văn
hóa đẹp của chính bạn. “Cái nết đánh chết cái đẹp”
là một đúc kết của người xưa. Nếu bạn là người có
hình thức đẹp, bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều khi bạn có
chiều sâu bí ẩn của văn hóa đẹp. Sự vui tươi, ấm áp,
rạng rỡ, hồn nhiên biểu lộ trên khuôn mặt bạn, ánh mắt
bạn có thể tác động mạnh đến người mà bạn tiếp xúc.
Không phải ngẫu nhiên mà các cụ đúc kết: “Người đẹp,
duyên lẩn vào trong, Bao nhiêu người xấu duyên bong ra ngoài”.
Bạn có thể là một người đẹp, nhưng chưa chắc bạn đã
là người có duyên. Duyên ấy tùy thuộc vào sự sinh động
và những quyến rũ bí ẩn trong chính bạn. Bạn có thể khoác
lên mình bộ cánh thật đẹp của loài công nhưng bạn không
thể có cái duyên dáng của loài công, nghệ thuật biểu lộ
của loài công. Thế nên, những bắt chước vụng về càng
làm cho bạn mất đi những năng lực bí ẩn của mình.
Trang
điểm có thể lúc nào đó tạo cho bạn cảm giác tự tin khi
giao tiếp. Nhưng bạn không nên quá lệ thuộc vào nó. Bởi
bạn không thể suốt ngày rượt đuổi với thời gian để
“đấu tranh” với nếp nhăn trên khuôn mặt và tuổi tác
của bạn. Bạn hãy nhìn mình thật kỹ trong khoảnh khắc tâm
hồn bạn bình yên, lắng dịu thực sự khi không trang điểm
và khi bạn buồn bã, nóng giận, gây gổ khi bạn trang điểm
rất đẹp, bạn sẽ thấy, không cái gì đẹp và có ý nghĩa
bằng cái đẹp tự nhiên của bạn. Khi bạn lệ thuộc vào
thời trang, mỹ phẩm, bạn không phải là người hạnh phúc,
điều đó chỉ nói lên một điều bạn đang không chấp nhận
chính mình. Bạn không thể tự nhiên khi sự quyến rũ của
những lời quảng cáo đang xâm chiếm cuộc sống của bạn.
Có những bạn trẻ khi đi du lịch, cứ một đoạn đường
là phải giở gương ra soi xem phấn kem có bong ra không, son
có mất đi không, và bạn ấy không muốn đụng vào bất cứ
công việc gì có thể gây “tổn thương” cho mỹ phẩm, rõ
ràng bạn trẻ ấy không tự tin với những sản phẩm mà bạn
cảm thấy nó có thể “tuyệt đối” làm cho bạn đẹp.
Đành
rằng ai cũng có nhu cầu làm đẹp, nhưng giữa “siêu thị”
mỹ phẩm mà giá thành và chất lượng còn tùy hứng vào túi
tiền của người mua như hiện nay thì xem ra nhu cầu làm đẹp
đã gây lên những cơn sốt ảo cho thời trang và mỹ phẩm.
Liên tục những sản phẩm bị “lỗi thời” do không chinh
phục được cảm giác của người muốn đẹp. Cái đẹp trở
thành cái “tiên phong”, cái “khác lạ”, cái “độc đáo”
mà người khác chưa biết đến. Thế là người ta chạy đua
với cái đẹp. Nhiều bạn, mệt đứt hơi mà vẫn không tìm
được một cái đẹp thỏa mãn với nhu cầu của mình. Bạn
mất nhiều thời gian để sống với hình thức của bạn thì
các nội dung khác của bạn nhất định sẽ nghèo đi. Bởi
nội dung của bạn là tiền đề quyết định văn hóa làm
đẹp của bạn. Bạn có thể có “kiến thức” trong nghệ
thuật làm đẹp, nhưng cách gây chú ý không đúng lúc, đúng
hoàn cảnh của bạn cũng sẽ gây tác dụng ngược lại, nhiều
khi phản cảm.
Sự
ủ rũ, kém tươi của bạn xuất hiện trong một buổi sáng
nào đó khiến bạn nghĩ rằng mỹ phẩm là cứu tinh cho đôi
mắt quầng thâm, cho đôi môi nhợt nhạt của bạn, thì bạn
đã lầm. Trong lòng bạn buồn phiền, trong tâm bạn có bệnh,
bạn phải giải quyết nguyên nhân ấy từ bên trong thì những
cân bằng trong cuộc sống mới đem lại cho bạn niềm vui,
sự tin yêu, và cái đẹp lúc đó mới trở nên có ý nghĩa
thực sự. Nên nhớ tâm bạn là một với thân của bạn.
Nghệ
thuật làm đẹp cần đến mỹ phẩm, nhưng văn hóa làm đẹp
có thể không cần đến mỹ phẩm. Có bạn nghĩ rằng mình
phải lấp đi những “nhợt nhạt” khi tiếp khách. Có thể
bạn là người “quá cẩn thận”, nhưng không sao, một nụ
cười thật tươi sẽ làm cho khuôn mặt bạn hồng lên, một
lời nói dịu dàng, nhiệt tình, chu đáo sẽ mang đến sự
yên tâm, hài lòng cho khách hàng. Khách hàng vui, mọi người
vui, và không có lý do gì để bạn không vui. Lúc đó bạn
sẽ thấy cái đẹp không nhất thiết đến từ bộ dạng
“phấn son” của bạn, và sự tôn trọng người khác càng
không nằm ở sự “màu mè, lòe loẹt” của bạn.
Da
trắng, da đen, da vàng… không phải là khuyết điểm của
bạn, để bạn ra sức khỏa lấp chúng đi. Mỗi làn da đều
có nét đẹp riêng của nó, điều quan trọng là bạn chon lựa
cho mình thời trang có màu sắc thích hợp, đừng quá tương
phản. Kết quả sẽ ra sao khi bạn có nước da ngăm lại chỉ
bôi kem cho trắng khuôn mặt của mình, còn cổ, vai và cánh
tay thì không?...
Nhu
cầu làm đẹp cần phải hài hòa với cơ chế tâm lý, cảm
xúc, trang phục và mỹ phẩm. Chỉ có hiểu nó bạn mới không
trở nên xa lạ với môi trường chung quanh. Các cụ ta nói:
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Câu nói đó chưa lỗi thời
đâu các bạn ạ! Thử nhìn mọi người sẽ đánh giá sao khi
một cô gái thế hệ 8x ăn mặc “model” tông xe vào người
lớn tuổi, không những không đỡ người ta đứng dậy mà
còn dùng lời thô tháo mắng nhiếc; một nữ sinh mặc áo dài
trắng rất đẹp thản nhiên bước qua khi gặp một bà cụ
bị ngã; một thanh niên ăn mặc lịch sự lại chen chân để
trả tiền trước một người phụ nữ có thai, một sinh viên
đại diện cho những trí thức trẻ lại thản nhiên ngồi
trên xe buýt để một ông lão đứng… Làm sao có thể nói
đó là văn hóa đẹp khi rõ ràng nghệ thuật làm đẹp đang
tăng gấp số nhân trong giới trẻ hiện nay. Như vậy chuyện
làm đẹp không còn là chuyện riêng của thời trang, mỹ phẩm
mà còn là một câu chuyện dài về nhân cách và tâm hồn và
lối ứng xử của mỗi con người.